
ăn, thiếu ngủ, cà phê uống dữ dội nên hầu như không
có bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi.
“Vậy sao? Ta xem hắn cũng hoàn hảo nha!” Thủy Kính miệng nói một đằng bụng nghĩ
một nẻo.
Khi soạn lại hộp châu báu rực rỡ muôn màu thì nàng phát hiện một cái đĩa bí mật
cất kĩ. Từ lòng hiếu kỳ nàng bèn mở ra xem nội dung lại thấy điều nàng không ngờ
tới.
Vai nam chính duy nhất đúng là Quan Long Kí đủ kiểu khác nhau vào những thời điểm
khác nhau: mặc áo ngủ, mới tắm xong, hay mặc đồ âu phẳng phiu, dáng vẻ trầm tư
cầm tách cà phê muốn uống. Còn rất nhiều trường hợp các đoạn ngắn đơn lẻ linh
tinh đều là Quan Long Kí mà người quay lại đúng là Thủy Kính!
Mấy vị quay phim nghiệp dư vụng về cũng có thể dễ dàng ghi lại những hình ảnh
rõ ràng.
“A Kí, nhìn đây này.” Nàng nghe được âm thanh ngọt ngào của mình đang chỉ huy.
Camera cũng lưu lại được âm thanh của nàng.
“Cười đi nào!”
Đó là nam nhân mà nàng hận thấu xương đang nhìn vào ống kính! Đối diện ống kính
hiện ra nàng với nụ cười thâm tình, gương mặt lạnh lùng lại trở thành vẻ hào hứng
dường như hai người.
“A Kí, xin chào tướng soái yêu!” Giọng nói trong trẻo hoạt bát của nàng giờ đập
vào tai vừa xa lạ lại quen thuộc.
“Nói “Em yêu ta đi”!”Hắn vô cùng ngang ngược ra lệnh.
“Ta yêu ngươi.” Đôi mắt thâm tình tràn đầy vui vẻ.
Thủy Kính không thể tin được nhưng sự thật bày ra trước mắt.
Mất trí nhớ đã khiến nàng từ một con mãnh thú được dạy dỗ trở thành thú cưng hiền
lành gọi thì đến, xuỵt thì chạy đi nhưng lại yêu lên yêu xuống thực đáng ghét đến
chết đi được!
“Không tính không tính!”
“Nữ nhân ngu ngốc kia tuyệt đối không phải là mình!”
Sự thật được phát hiện trong lúc vô tình đã làm kinh hãi tâm tình đang rối loạn
của Thủy Kính.
Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã sáu giờ, tối nay là tới phiên về nhà ăn bửa
tối mà sao Quan Long Kí còn chưa về! Trong lòng khó chịu nên Thủy Kính hừ lạnh
một tiếng.
Trước đây không phải là cứ khoảng năm giờ đã về nhà thật sớm sao? Đương nhiên rồi!
Nàng không phải là quan tâm tới hắn mà chỉ cảm giác được hiếm có một đại nam
nhân không có những buổi giao tiếp xã giao mà đúng giờ liền vội vả chạy về nhà
thì không phải rất kỳ quái sao? Huống chi hắn còn là kẻ có tiền có thế, bên cạnh
Đại lão bản mà có mĩ nữ tri kỷ cũng là chuyện bình thường thôi!
Nói đi còn nói lại, nếu như Quan Long Kí có hồng nhan tri kỷ thì có lẽ chuyện
ly hôn sẽ tương đối dứt khoát hơn một chút, đó cũng không hẳn không phải một
chuyện tốt.
Đang trong lúc phỏng đoán thì Quan Long Kí ngồi xe đã trở về.
Ngoài tài xế ra thì trên xe còn có hai vị khách không mời mà đến.
Một người là trợ lí hành chính đặc biệt của Quan Long Kí mà Thủy Kính chỉ nhớ hắn
họ Đường, người khác chính là thư ký riêng của nàng – Lâm Tử Vi.
“Phương tiểu thư” Người vội vàng chào hỏi chính là Lâm Tử Vi “Hôm nay trong người
Tổng tài không thoải mái, thày thuốc chẩn đoán bệnh là cảm mạo thông thường”
“Không có gì” Quan Long Kí nhàn nhạt nói: “Xin lỗi, ta về trễ!”
“Ăn cơm đi!” Thủy Kính không để ý đến hắn chỉ quay đầu căn dặn Trương Ngọc Mân
“Nói nhà bếp chuẩn bị thêm hai suất cho bữa tối. Đường trợ lí cùng Lâm thư kí đặc
biệt ở lại ăn bữa cơm rau dưa đi!”
“Cảm ơn phu nhân.” Đường trợ lí nói.
Thủy Kính nhếch miệng nhưng không nói gì đối với việc Lâm Tử Vi gọi nàng là
“Phương tiểu thư”. Thân là người tâm phúc của Quan Long Kí, nhưng Đường trợ lí
không thể không biết nàng cùng Quan Long Kí đang thực sự ở riêng, vậy mà lại vẫn
còn gọi nàng là phu nhân.
Nếu như nói Lâm Tử Vi là Hoàng Hậu của nhân viên, như vậy Đường trợ lí chính là
Quốc vương của nhân viên. Hai người đều là vì kỳ chủ của mình.
Trong bửa tối, Đường trợ lí cùng Quan Long Kí gần như trầm mặc ít nói.
Có chủ tất có người giúp việc a!
Ngược hẳn lại, Lâm Tử Vi so ra dễ hòa nhập hơn đã nói cho Thủy Kính chuyện xảy
ra với Quan Long Kí nhưng không đến mức phải truyền nước biển.
“Ngươi sốt lên đến bốn mươi độ?” Thủy Kính nhướng mày hỏi: “Vậy ngươi quay về
làm cái gì?”
Nhận thấy được giọng điệu của mình không tốt nên nàng nói với âm điệu bình thường
“Ý của ta là ngươi nên nghỉ ngơi thật tốt, không nên chạy đi chạy lại như vậy.
Dù sao muốn gặp con cái thì sau này còn có nhiều thời gian.”
Quan Long Kí ngẩng đầu nhìn, ánh mắt có vẻ rã rời.
Thủy Kính cứng họng. Sắc mặt hắn thật sự rất không tốt, quanh mắt nhàn nhạt có
viền thâm, vẻ mặt mệt mỏi gầy gò không ít.
Trong một lúc cả bốn người ăn bữa cơm yên lặng không một tiếng động.
“Cà phê ngon thật.” Lâm Tử Vi nói: “Có phải Đường trợ lí muốn đưa Tổng tài quay
về nghỉ ngơi?”
“Ta nghĩ hẳn là nên để Tổng tài sớm nghỉ ngơi, đi lại nhiều như vậy cũng không
tốt” Đường trợ lí nói một cách nho nhã lịch sự: “Nhưng mà vẫn còn phải xem ý kiến
của phu nhân”
“Ý của ngươi là muốn ta để hắn ở lại?” Thủy Kính nhướn mày vừa bực mình vừa buồn
cười.
Quả nhiên loại chó cắn người sẽ không sủa, Đường trợ lí một lòng vì chủ cũng
không phải nhân vật đơn giản.
“Yên tâm đi! Ta không phải không có lương tâm như vậy. Dù sao nơi này vẫn là sản
nghiệp của Quan gia, phải vậy khô