ng?” Thủy Kính nói châm chọc “Ta nào dám để
khách át chủ mà ngăn cản chủ nhân? Hắn muốn ở thì cứ ở lại một buổi đi!”
“Vâng! Đây là đơn thuốc của bác sĩ.” Đường trợ lí được voi đòi tiên nói tiếp:
“Vậy làm phiền phu nhân chiếu cố Tổng tài.”
Thủy Kính không lui bước cao giọng nói: “Tiểu Mân, những thuốc này giao cho
ngươi.” Nàng quay đầu lại “Khổ cực cho các ngươi, ta nhờ tài xế đưa các ngươi
trở về!”
“Những thuốc này …” Đường trợ lí chưa từ bỏ ý định.
“Tiểu Mân có tư cách ý tá cùng giấy phép bảo mẫu, ngươi có thể yên tâm.” Thủy
Kính lạnh lùng nói: “Cô ấy chăm sóc rõ ràng là hợp lí”
Thủy Kính nghỉ ngơi từ rất sớm mà ngủ cũng không tốt, chỉ ngủ một giấc ngắn được
đến hơn nửa đêm.
Quan Long Kí chỉ cách một bức tường, người chồng trên danh nghĩa của nàng đúng
là nguyên nhân khiến cho nàng không ngủ được.
Thủy Kính đứng dậy uống một chén nước trước khi đi thăm con gái đang ngủ say
sưa rồi mới có chút không cam lòng thong thả đi đến phòng khách.
Trương Ngọc Mân còn buồn ngủ nói với nàng “Tiên sinh vừa mới lại sốt cao, đã
cho uống thuốc hạ sốt.”
“Ừ”Thủy Kính do dự một hồi “Tiểu Mân, ngươi khổ cực rồi. Đi ngủ đi! Ta sẽ trông
hắn.”
“Thật sao! Thế thì thật tốt quá, ta đi ngủ đây!” Trương Ngọc Mân lập tức rời đi
giống như rất sợ nàng đổi ý.
Thủy Kính không biết nên khóc hay cười.
“Thật là kỳ quái, ngươi phát tiền lương cao hơn so với người khác sao?” Nàng nhẹ
giọng hỏi: “Mỗi người đều nói hộ cho ngươi. Tiểu Mân tựa hồ cũng ước gì ta tới
chiếu cố ngươi để gương vỡ lại lành”
Quan Long Kí trong cơn hôn mê tựa hồ nghe thấy âm thanh của nàng nên mở mắt ra.
Đôi mắt rã rời nhìn thẳng về phía nàng đứng.
Cơ mà tiếng của hắn rất nhỏ nên nàng chỉ nghe thấy những câu vô nghĩa không giống
như tiếng Anh, mà như là tiếng Pháp. Sau đó lại là một tràng tiếng Anh rất
nhanh và rời rạc “The hope the fear the jealous care”
“Cái gì?” Thủy Kính cả giận nói: “Nói tiếng Trung”
“Em hủy diệt ta” Giọng hắn không chút mạch lạc, thì thào nho nhỏ “Hy vọng, ưu
phiền, đố kỵ, lạnh lùng sẽ tan đi cùng với trái tim bằng sắt thép của em”
Lại một chuỗi những câu đơn độc rời rạc từ trong miệng hắn tuôn ra gây cho Thủy
Kính ấn tượng. Đó là bài phép tắc xã giao mà nàng từng ghét nhất, hồi còn đi học
thì môn văn học Anh quốc đã khiến nàng chịu đau khổ không ít.
“Bệnh nhân nên có dáng dấp bệnh nhân!” Thủy Kính khẽ quát “Ngươi ngủ đi!”
Thật sự là đủ rồi!
Nàng đưa tay xem độ nóng trên trán hắn.
Vẫn còn hơi nóng.
“Tim em làm bằng sắt thép sao?” Hắn hỏi.
Bàn tay nóng bỏng bắt được tay nàng lạnh như băng đã liều lĩnh áp vào cằm lởm
chởm râu, nhẹ nhàng cọ cọ lên làn da tay non mịn của nàng rồi đưa ngón tay búp
măng mơn trớn gương mặt thon gầy của hắn.
Hơi thở ấm áp phả qua mặt nàng khi hắn buồn rầu thở dài một hơi.
“Làm thế nào mới có thể giành lại được trái tim em?” Quan Long Kí hỏi: “Nếu như
cầu khẩn có thể được thì ta sẽ quỳ xuống cầu xin em một ngàn lần, một vạn lần”
Nhưng giọng điệu như thế đột nhiên trở nên nghiêm túc, ý thức hỗn loạn của hắn
giống như đứa bé chịu ủy khuất lớn tiếng lên án “Em đã nói là em yêu ta!”
Hắn đến giờ luôn ít nói làm sao lại trở nên nói nhiều như vậy?
“Ngươi ấm đầu rồi!” Thủy Kính xấu hổ muốn rút tay về nhưng hắn lại nắm chặt
không tha.
Là khi ốm thì nói ra lời thực lòng sao?
Hắn dứt khoát hôn bàn tay nàng, từ đầu ngón tay truyền đến một dòng điện ấm áp.
“Thủy Kính Thủy Kính” Hắn thì thào khẽ gọi tên của nàng, giọng khàn khàn mà bi
thương, ngọt ngào lại cay đắng “Em đã nói sẽ yêu ta cả đời, những câu hứa hẹn đều
là lời nói suông sao? Là trăng trong “Thủy” , hoa trong “Kính” sao?” (hana: đoạn
này là ca chơi chữ, dùng tên của thủy kính để nói lên cảnh hư ảo, giống như
bóng trăng trong nước và bóng hoa trong gương, chỉ có thể nhìn thấy không thể
chạm vào.)
Tình cảm của hắn từng tiếng từng tiếng truyền lại gây cho nàng rung động lớn
lao.
“Hoa trong gương, trăng trong nước cuối cùng chỉ là một ảo ảnh.”
Thủy Kính chỉ cảm thấy lòng chua xót.
Nàng mở miệng muốn giải thích rồi lại ngậm miệng. Hắn chỉ là một người ốm ý thức
không rõ ràng lắm mà thôi nha!
Đầu ngón tay khẽ chạm vào một mảng ươn ướt, cũng không biết là mồ hôi hay giọt
lệ?
Nàng run rẩy hít sâu một hơi.
Đối với một bệnh nhân yếu ớt nàng không có biện pháp cứng rắn, nàng hoảng hốt
thấy một dự cảm bất ổn.
“Được cầu khẩn như vậy thì cho dù là tâm điạ sắt đá cũng bị mềm đi sao?”
Đáy lòng có chút sầu não, nam nhân này lại dùng phương thức của hắn như thế để
yêu thương nàng.
Mặc dù phương thức đó là không đúng.
Từ ngày đó tới giờ càng xuất hiện nhiều dấu vết về cuộc sống hôn nhân trong lúc
nàng mất trí nhớ.
Nàng là nữ nhân được nuông chiều hạnh phúc, Quan Long Kí đối với nàng là muốn
gì được đó.
Nhưng món nợ đã được thừa nhận thì vẫn cứ phải tính đến! Nàng từng nói với hắn
“Ngươi xông vào cuộc sống của ta như vậy, làm chuyện ghê tởm như vậy với ta, hủy
hoại cuộc đời ta thì đền bù cho ta như thế nào đây?”
Nàng vuốt qua hai gò má nóng bỏng của hắn, lau những giọt mồ hôi cùng nước mắt
trên mặt hắn.
Thật sự gầy