
……” Nàng nói.
Nhìn thấy trên mặt “dê rành rành” của chồng có sự nghi hoặc, Thủy Kính đau đầu hít một hơi thật sâu.
Ai! Quên đi!
Ta không vào địa ngục, thì ai phải xuống địa ngục đây? (hana: câu này giống câu mà anh chàng trong ngươi không vào địa ngục thì ai vào, ha ha)
“Hỗn Thế Ma Vương” này sẽ khiến cho nàng phải hy sinh cả đời để kiềm chế hắn rồi!
“Đúng rồi! Còn có một chuyện nữa, vấn đề giáo dục các con …… hoàn toàn do em phụ trách. Em không muốn anh lại dùng cái phương pháp “đế vương học” đáng chết kia để đầu độc con cái.” Thủy Kính nghĩ đến một vấn đề thực nghiêm trọng.
Quan gia đã nuôi dưỡng ra một Hỗn thế đại ma vương, tốt nhất không cần đào tạo thêm một tiểu ma vương nữa mà làm hại người thế gian.
“Được!” Quan Long Kí gật đầu.
“Còn nữa, điều quan trọng nhất là phương thức giáo dục con cái sẽ lấy lời em nói làm chuẩn. Anh dù có không đồng ý cũng cấm dị nghị!”
“Được!” Quan Long Kí vẫn chỉ có vai trò gật đầu. (hana: ẹc, ca bị mỹ nhân kế dị vào tròng rồi, ha ha)
Thủy Kính ngẩng đầu, thấy hai mắt đen nhánh của ma vương đang chiếu lên mình với vẻ bất đắc dĩ thì không khỏi lại hít một hơi.
Lấy yêu mà ràng buộc, lấy nhu tình làm roi, đại ma vương đành cúi đầu áp tai thần phục ở dưới chân nàng.
Mặc dù ở cùng hắn thì trong cảm nhận mà đem so sánh với cuộc sống hôn nhân bình thường vẫn còn kém mười vạn tám ngàn dậm……
Nhưng …… Cũng miễn cưỡng xem như đáng mừng có thể gọi là Happy Ending chứ?
– toàn thư hoàn–