
ính ảo não không thôi.
Cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên!
Thân là trợ lý của Tổng tài phu nhân, tiếng tăm của Lâm Tử Vi ở các cơ sở của Quan gia tăng lên nhiều. Ngoại trừ có thể cùng lãnh đạo thông thường khác ngồi ngang vai ngang vế, nàng vẫn còn hơn nhiều nhân vật trên dưới khác ở chỗ có ưu thế tự do – bởi vì nàng thường thường phải chạy đến Quan gia duy trì liên lạc với phu nhân đang đóng cửa ở lì trong nhà.
Đối với tình trạng ly thân của vợ chồng Tổng tài, so với người khác khác thì ít nhiều nàng cũng biết hơn nên bắt đầu có thêm một chút hy vọng xa vời.
Luận dung mạo bên ngoài, nàng cảm thấy mình không thua kém Thủy Kính. (hana: điêu, Thủy Kính chính là đẹp 10, cô đẹp 0,1)
Luận tài hoa, nàng xử lý chuyện làm từ thiện của phu nhân gọn gàng đâu ra đấy, Thủy Kính chẳng qua chỉ có cái danh mà thôi!
Còn luận gia thế, Thủy Kính là cô nhi mà cả hai người cha mẹ đều đã mất. Còn cha của nàng là một ông chủ xí nghiệp loại nhỏ. Mặc dù mẹ nàng chỉ ở nhà làm nội trợ nhưng cũng là dòng dõi thầy thuốc, thân thế của nàng so với Thủy Kính còn tốt hơn nhiều lắm!
Nếu so về độ ôn hòa ngọt ngào giữ cho yên cửa ấm nhà thì Thủy Kính sau khi khôi phục trí nhớ căn bản cho tới bây giờ không thèm để ý đến sắc mặt của chồng.
Nếu mình thực sự làm Tổng tài phu nhân thì cả công cả tư đều chính là nội tướng hiền thục! Lâm Tử Vi suy nghĩ.
Cái dạng chuyên diện đồ mốt được ưa chuộng, đàm tiếu đến nổi bão trong chốn xã hội thượng lưu vốn là giấc mơ của nàng từ nhỏ đến lớn.
Vì thế hy vọng xa vời biến thành tham lam, Lâm Tử Vi chăm chỉ chạy giữa hai vợ chồng Tổng tài đang trong tình trạng li thân, trở thành người truyền lời.
Thừa dịp có lỗ hổng mà vào nên nàng một chút cảm giác tội ác cũng không có.
Dù sao, hôn nhân của vợ chồng Tổng tài xuất hiện vết rạn nứt là vấn đề của bọn họ, không liên quan gì đến nàng. Hơn nữa nàng làm như vậy cũng không xem như kẻ thứ ba phá hủy hôn nhân của người khác nha!
So với đám hồ ly tinh trong lòng đầy dục vọng muốn chiếm đoạt chồng của người khác thì nàng chỉ là đi nhặt lại thứ Thủy Kính không cần mà thôi. Cũng chỉ như nhặt vài món trang sứcLVhay túi xách Chanel nào đó ……
…………..
Mười giờ sáng, Lâm Tử Vi báo cáo với Thủy Kính chuyện điều hành công việc của quĩ từ thiện, nhắc tới hạng mục thay mới máy tính.
Thủy Kính sắc mặt mỏi mệt, tựa hồ cũng không hề chú ý nghe.
Báo cáo xong rồi thì theo lệ thường là Thủy Kính kí tên đồng ý.
“Từ từ……” Bởi vì trong lòng khó chịu nên Thủy Kính uống ngụm trà nóng, dừng ghi chép mà hỏi: “Sau khi thay máy tính mới thì máy tính cũ đâu?”
Lâm Tử Vi ngẩn ra. “A …… Hẳn là phải thu hồi về sao?”
“Thu hồi về cũng không tốt ……” Thủy Kính chau mày lại “Mấy ngày hôm trước ta nhìn thấy trường tiểu học công khu Thiên Viễn Sơn không có máy tính sử dụng …… Ừ …… hãy nhờ cơ quan chức năng giúp đỡ …… Sửa sang lại chỗ máy đó một chút rồi đưa cho trường học này đi!”
Sau khi du lịch Nhật Bản trở về đã hơn một tháng, nàng cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nôn nghén.
“Phương tiểu thư, thân thể cô không thoải mái sao?” Lâm Tử Vi hỏi thật cẩn thận.
“Không có việc gì ……” Thủy Kính cầm lấy một viên ô mai cho vào miệng “Ta đang mang thai.”
Lâm Tử Vi há hốc miệng, đang muốn hỏi: “Đứa bé là của Tổng tài sao?” Ngẫm lại không thích hợp, nên nhanh chóng đổi giọng mà hỏi: “Tổng tài biết không?”
“Hắn đương nhiên …… ách, không biết!” Thủy Kính mắt đang thấy hoa cà hoa cải cho nên cũng không nhìn thấy vẻ mặt quái dị của Lâm Tử Vi.
Tính theo chu kì, đứa bé trong bụng Phương Thủy Kính rất có thể là được hoài thai khi đang du lịch ở Nhật Bản. Du lịch ở nước ngoài có rất nhiều nguyên nhân cám dỗ vượt qua khuôn phép.
Lâm Tử Vi quyết định báo cáo buộc tội.
“Tổng tài, có chuyện này …… Ta thật sự không biết nên nói hay không. Có điều là …… Ta không muốn thấy ngài chẳng hay biết gì, bị mọi người nhạo báng …… Mà nghe giọng điệu của Phương tiểu thư thì dường như nàng ta còn muốn tiếp tục gạt ngài……”
Nàng vội vàng đem tin Thủy Kính mang thai báo cáo gấp cho Quan Long Kí biết.
Sự chấn động của Quan Long Kí hoàn toàn biểu hiện ra trên gương mặt xanh mét.
Lâm Tử Vi bám riết không tha nói tiếp: “Phương tiểu thư đã bắt đầu buồn nôn, giấy rồi sẽ không gói được lửa ……”
“Ngươi câm mồm!” Quan Long Kí lạnh lùng quát khẽ: “Ngươi có thân phận gì? Dựa vào đâu mà đòi can thiệp vào tình trạng hôn nhân giữa ta và vợ?” (hana: ca đã nói dù chết cũng không buông tay, sao có thể vì đứa nhỏ đấy mà buông tay chứ, đúng là ngốc mà.)
Sau cơn địa chấn, gió lốc bắt đầu tụ tập, kẻ xông lên trước đích thật phải chịu thất bại. Đó chính là người báo tin mờ ám Lâm Tử Vi.
“Ngươi có lá gan lớn quá đi! Lại còn dám ám chỉ đứa con trong bụng vợ ta không phải của ta?” Quan Long Kí tức giận giống núi lửa bùng nổ trào ra không thể thu hồi, âm thanh khàn khàn âm có vẻ khủng bố đặc biệt “Là ai cho ngươi quyền hạn bày đặt ra chuyện sinh sự đó?”
“Tổng, tổng tài ……” Lâm Tử Vi lắp bắp giải thích “…… Ta chỉ là suy nghĩ cho ngài ……”
“Cho ta?” Khí tức cực kì hắc ám bao phủ quanh người Quan Long Kí, hắn đạp chân bước dài về phía trước, thô