
m An Thâm. Anh ấy chỉ hoàn toàn hận anh mà thôi. Còn đáng tiếc
nữa, Lâm An Thâm cũng không phải người đồng tính. Anh ấy không thể cho
anh tình yêu, không cần miễn cưỡng anh ấy.”
Lâm Hải Thâm cảm thấy như mình bị xé toạc ra, không kiềm chế được
rống lên với Giản Lộ: “Lâm An Thâm là của tôi! Từ nhỏ Lâm An Thâm đã yêu tôi nhất! Tôi có thể vứt bỏ tôn nghiêm, vứt lòng tự trọng theo lão già
Soviet. Tôi có thể vì Lâm An Thâm mà trả giá tất cả, nếu khuôn mặt này
có thể đổi lấy hưng thịnh của Trọng Mộc, làm cho Lâm An Thâm có cuộc
sống không cần lo lắng cho tiền đồ, như vậy tôi cũng tình nguyện bán
đứng chính mình cho tất cả. Tôi tình nguyện!”
“Giản Lộ, cô dựa vào cái gì có thể bảo vệ bên cạnh Lâm An Thâm,
nghiễm nhiên chấp nhận tình yêu của nó. Tình cảm đó vốn là của tôi, Lâm
Hải Thâm! Lâm An Thâm không thể, không thể cho ai khác tình yêu ngoài
tôi!”
Giản Lộ thở dài, nói: “Làm tổn thương Lâm An Thâm, so với người khác anh lại càng khổ hơn mà thôi.”
Giọng Lâm Hải Thâm cao lên: “Thì sao, tôi có thể vì Lâm An Thâm mà chết thì càng có thể khiến Lâm An Thâm chết theo!”
Giản Lộ đối với Lâm Hải Thâm như vậy thật không còn sức mà tức giận.
Cô nói: “Nêu là lời của tôi, tôi sẽ không vì Lâm An Thâm mà chết, cũng
sẽ không giết Lâm An Thâm. Tôi muốn được sống vui vẻ, hạnh phúc, như
vậy, Lâm An Thâm mới có thể vui vẻ, hạnh phúc theo. Tôi muốn, không phải là tình yêu của Lâm An Thâm, tôi chỉ cần anh ấy hạnh phúc, vô lo.”
Có lẽ con đường của cô không oanh liệt như của Lâm Hải Thâm. Nhưng đây là tình yêu của cô.
Bởi vì anh vui vẻ, cho nên cô vui vẻ…
Cuối cùng, Giản Lộ nói một câu: “Peter, anh vẫn nên lấy thân phận là anh trai anh lấy mà chúc anh ấy hạnh phúc đi.”
Cùng Lâm Hải Thâm nói chuyện tối hôm đó, Giản Lộ kể lại toàn bộ cuộc
nói chuyện cho Lâm An Thâm. Đêm đó, Lâm An Thâm thức trắng đêm. Giản Lộ
ngồi trước cửa sổ với anh, nhìn vào cánh cửa thủy tinh đen tuyền. Lúc
trời sáng, Lâm An Thâm ôm Giản Lộ về giường. Động tác của anh vô cùng
nhẹ nhàng, tựa như ôm bảo vật quý giá nhất trên đời. Đắp chăn cho Giản
Lộ, vén vài sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô. Nhìn gương mặt bình tĩnh
ngủ của cô, anh không tự giác mà thì thào lặp lại:
Giản Lộ… có phải mệt lắm hay không…?
Có phải mệt lắm hay không…?
Ngày bình an lại tiếp tục tiếp diễn. Chuyện ở công ty bắt đầu tốt
lên. Giản Lộ với Lâm An Thâm trải qua quãng thời gian hạnh phúc, lưu
luyến. Cuộc sống như vậy thật bình yên. Nếu như nhất định có điều gì
không đúng thì chỉ vì Giản Lộ tháy Lâm An Thâm kiên trì dùng áo mưa lúc
đó mà thấy bất an. Lâm An Thâm giải thích bây giờ anh không muốn có con. Anh nói anh tiếc thế giới hai người này.
Giản Lộ tin lời anh. Nhưng mà đáy lòng vẫn có một cảm giác bất an,
giống như hạt bụi trong không khí, có thể không để ý, nhưng không phải
không có.
Lâm An Thâm nói: Anh không biết mở miệng như thế nào
Một tháng sau, đề án với Phú Hòa thành công đặt dấu chấm tròn.
Tác phẩm của Lâm An Thâm lại một lần nữa làm cho người ta thán phục.
Ý tưởng bản thiết kế của anh chỉ có một chữ, gia (nhà). Ở bản vẽ của
anh, mỗi góc của căn nhà đều mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng. Anh vẽ
ra cảm giác của một gia đình.
Đến lúc này, cả xã hội đều chú ý tới những căn nhà đó, chính thức mệnh danh Tú nhất nhất quy gia.
Quy gia tân hải hào viên.
Một vịnh nhỏ, một mặt trời rực đỏ, một đời yêu nàng, mỗi ngày trở về nhà.
Lâm An Thâm phá lệ, đồng ý tham gia lễ khánh thành. Tin này vừa đưa
ra lập tức chiếm tít đầu cả các tờ tạp chí kinh tế: Người thừa kế thiên
tài mà thần bí của Trọng Mộc – Tổng thiết kế sư Lâm An Thâm, ít ngày nữa sẽ xuất hiện trong kễ khởi công Quy gia tân hải hào viên của Phú Hòa,
các nhà truyền thông tranh nhau tham dự!
Nghi thức cắt băng khởi công diễn ra vào ban ngày. Tiệc mừng khởi
công dự án mở trong một khách sạn sang trọng nhất thành phố Y –
Shangri-La vào buổi tối. Đêm hôm đó, Lâm An Thâm mặc một cây vest màu
xám được cắt may tinh tế xuất hiện trên màn ảnh. Vẻ ngoài bắt mắt, cử
chỉ lịch sự, như ngọc thụ lâm phong. Ánh đèn huỳnh quang như tạo hào
quang xung quanh anh.
So với những nhân vật trong chính giới cùng thương giới thì Lâm An
Thâm được giới truyền thông chú ý tới nhiều hơn. Xe của anh dừng ở trước cửa khách sạn Shangri-La, người còn chưa xuống xe nhưng phóng viên đã
đứng đầy xung quanh, nháy máy liên tục. Vài nhân vật cao cấp tự minh đến đón, Lâm An Thâm đi ở trung tâm, cùng đám hân viên bảo an cao lớn tiến
vào bên trong hội trường.
Hội trường như vỡ tan, nhà thiết kế thiên tài vén lên tấm mạng che mặt.
Mọi người không chỉ kinh ngạc trước sự tài hòa của Lâm An Thâm mà còn ngưỡng mộ ngoại hình của anh.
Giản Lộ ngồi trước ti vi xem toàn bộ quá trình. Những nhân viên cao
cấp nhiệt tình dẫn đường, bảo vệ xung quanh canh phòng cẩn thận, ngọn
đèn sáng như ngọc, phóng viên sôi sục. Lâm An Thâm đứng trong đám hỗn
loạn đó không rõ đang nhìn cái gì, vẻ mặt trang nhã, bước chân trầm ổn.
Giản Lộ không kìm được nở nụ cười trong lòng, anh từ trước đến nay đều
như vậy. Sự ồn ào của thế giới không thể