Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324351

Bình chọn: 8.00/10/435 lượt.

a rồi cô còn định lén gọi

điện thoại cho bà để xem có thật là phải ký những văn bản như vậy hay

không. Cô cầm lấy điện thoại, nhưng mà không lập tức gọi.

“Làm sao vậy?” Lâm An Thâm khó hiểu.

“Anh ra ngoài đi, để em một mình trong này gọi điện thôi.” Giản Lộ sai Lâm An Thâm ra khỏi thư phòng.

Anh bật cười: “Anh đứng ở trong này có làm nhiễu sóng điện thoại sao?”

“Không phải. Em sợ anh ở trong này làm trò!” Nói xong, Giản Lộ chỉ tay thẳng ra cửa phòng.

Anh cũng không còn cách nào: “Được, anh đi ra ngoài.” Miệng còn không quên lẩm bẩm, “Muốn làm trò thì ra ngoài như lời em cũng có thể làm

mà…”

Giản Lộ trừng với cái bóng của anh, trong lòng kiên định hơn. Sau đó cô gọi điện thoại cho Lâm mẹ.

Rất nhanh, Lâm mẹ bắt máy: “Tiểu Lộ?”

Giản Lộ nói quanh co, không biết mở miệng như thế nào: “Mẹ… Con chào mẹ… Uhm, com muốn hỏi việc này.”

Lâm mẹ nghe Giản Lộ ngập ngừng, vội hỏi: “Không phải Lâm An Thâm có việc gì chứ?”

Mấy ngày nay Lâm An Thâm cũng hơi lạ… nhưng Giản Lộ lo lắng là tự

mình đa nghi… Anh vừa rồi còn cười cô, không giống người có chuyện lắm…

Nhưng mà đống văn bản kia…. “Mẹ, có phải có mấy tập tài liệu… Lâm phu

nhân nào cũng phải ký?”

Lâm mẹ khựng lại, tự hỏi Giản Lộ có vấn đề gì, rồi sau đó trả lời: “Ừ, có loại tài liệu này.”

Giản Lộ lại nói: “Giấy tờ chuyển nhượng?”

Lâm mẹ đáp: “Ừ, đúng vậy.”

Giản Lộ do dự, vậy tại sao phải chờ bây giờ mới ký?

Lâm mẹ kêu lên một tiếng: “Giản Lộ.”

Cô trả lời: “Dạ.”

“Ký nó đi. Đừng thắc mắc nữa, thằng bé Lâm An Thâm kia chỉ sợ con không muốn làm Lâm phu nhân mà thôi.”

Lâm mẹ nhẹ nhàng nói một câu đủ phá tan những suy nghĩ trước đó của Giản Lộ. Vì thế cô cầm bút, đưa vài nét, ký tên mình lên.

Lâm An Thâm xuất phát đến thành phố G.

Ngày hôm sau anh đi rồi, Giản Lộ cảm nhận được sự trống rỗng. Giường

rộng quá, nhà cũng rộng, người quá ít. Không có anh, ngay cả không khí

cũng loãng.

Lâm An Thâm cũng có gọi điện thoại về, nhưng mà đều vào ban đêm. Bởi

vậy dần dần, Giản Lộ có thói quen hy vọng mặt trời vừa lên thì cũng là

buổi tối. Có đôi khi ban ngày nhịn không được, cô chủ động gọi cho Lâm

An Thâm. Cũng vài lần phát hiện mình làm phiền công việc của anh. Cô

biết, đối với điện thoại của cô, Lâm An Thâm mặc kệ là chuyện gì cũng

phải nhận điện thoại trước. Cho nên sau này, ban ngày Giản Lộ chịu đựng

nhớ nhung chống chọi lại cuộc sống vất vả một tháng.

Nhưng mà đến tháng thứ hai, công việc của Lâm An Thâm có vẻ càng

nhiều hơn. Số lần bọn họ nói chuyện giảm bớt. Có đôi khi cách ngày, có

lúc lại là hai ngày. Nghiêm trọng nhất là một lần cách đến năm ngày. Anh không gọi điện vào buổi tối, Giản Lộ thử gọi cho anh không phải là máy

thông báo bận thì cũng là Lâm An Thâm tiếp, nhưng chỉ có thể hạ giọng

nói với cô vài câu. Giản Lộ nghe được tiếng anh đang họp ở phía bên kia, thậm chí nghe được giọng tổng giám đốc Lí dùng microphone nói. Giản Lộ

tự nhiên sẽ không gọi cho Lâm An Thâm, chuyện cô có thể làm chỉ là chờ

điện thoại của anh.

Giản Lộ cảm thấy những việc hằng ngày khác càng ngày càng khó. Cô

thường xuyên không muốn ăn, nhưng mà không dám không ăn. Giản Lộ sợ khi

Lâm An Thâm về, phát hiện cô gầy đi một chút, khẳng định sẽ mắng cô

nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất là cô không thể nhìn bộ dáng Lâm An Thâm đau lòng được.

Nhưng mà Giản Lộ rất nhanh biết, cho dù sau này Giản Lộ không ăn

được, có gầy thành cây mía thì Lâm An Thâm cũng sẽ không mắng cô, sẽ

không bắt cô ăn thêm.

Có ăn nhiều, sẽ không… đau lòng nữa…

Bởi vì, anh biến mất.

Tháng thứ 3, Giản Lộ đợi hai ngày cũng không thấy Lâm An Thâm trở về, buổi tối anh cũng không gọi điện báo. Trong lòng thật hoảng. Đến ngày

thứ ba, ban ngày không dám làm phiền anh, vất vả đợi đến buổi tối, cô

gọi điện cho Lâm An Thâm. Nhưng mà một cuộc điện thoại, không phải không có người bắt máy, không phải máy bận, không phải không có tín hiệu.

Trong điện thoại vang lên một đoạn băng ghi âm tự động.

Thậm chí không phải người bên kia tắt máy.

Mà là… người kia không muốn nhận.

Lâm An Thâm nói: Tiền là thứ đáng tin cậy thứ hai

Giản Lộ lập tức hiểu ra trực giác của mình không phải là sai, cảm giác bất an kia cũng không phải là sai.

Cô nhanh tay lấy cái ví tiền rồi đuổi tới sân bay. Chờ tới lúc đổi

tới sân bay, Giản Lộ mới biết vé máy bay đến thành phố G đã hết. Thất

khó khăn mới biết được đêm đó còn một chiếc máy bay tư nhân đến thành

phố G, cô lập tức tìm phi hành đoàn xem còn chỗ trống không. Họ đang

kiểm phiếu, đội bay thật lớn, xếp thành bốn hàng, mỗi người đều đeo, kéo một bao hành lý thật to. Tìm được người quản lý, nhưng mà họ lại trả

lời là tất cả mọi chỗ đều đầy rồi. Bởi vì thành phố G tổ chức á vận hội, lượng khách du lịch tăng vọt, mọi người đều đến đó để tham dự đại hội

tiện thể thăm thú thiên đường mua sắm ở đó. Giản Lộ đau khổ xin người

quản lý một vị trí, nếu không có cách nào thì chỉ cần là khoang hành lý

cũng được! Nhưng mà người nọ hiển nhiên cũng bất lực, bởi vì khoang hành lý cũng đầy.

Giản Lộ tuyệt vọng muốn khóc, trong đầu là dáng vẻ của Lâm An Thâm, có có câu ghi âm kia


Old school Easter eggs.