
chờ anh.”
Lâm An Thâm nắm mạnh tay hơn một chút, kéo cô đến gần mình hơn: “Công việc gần đây rất bận rộn, em không cần chờ anh.”
“Bận một thời gian rồi lại rảnh chứ?” Giản Lộ hỏi.
“Ừ, anh mới tham gia một dự án mới.”
“Thành phố G và thành phố S.”
“Ừ, đúng rồi.”
“Hai nơi này rất xa, anh muốn đi xa khảo sát sao?”
“Đúng thế, anh cần hiểu rõ địa hình ở nơi đó, cấu tạo và tính chất của đất.”
“… Đi bao lâu?”
“Hai tháng.”
“Khi nào xuất phát?”
“Ngày kia.”
“Anh sao không nói trước với em…”
“… Anh không biết mở miệng thế nào…” Dũng khí của anh chỉ đủ để thông báo qua màn hình với cô thôi.
“Anh… không định đem em theo?”
“Uhm.”
Không gian yên lặng.
Một lúc lâu sau thanh âm Giản Lộ truyền tới: “Hai tháng sau anh sẽ trở về… phải không?”
Lâm An Thâm co rút trong lòng, bình ổn tâm tình trả lời: “Ừ.”
Lâm An Thâm nói: Em yên tâm đi
Giản Lộ xoay người lại ôm Lâm An Thâm, mắt không chuyển nhìn anh: “Anh đồng ý với em rồi, anh nói được phải làm được!”
Ngực Lâm An Thâm giống như bị ép cả ngàn cân thép. Nhưng sắc mặt anh
vẫn không đổi mà trả lời: “Được.” Đến lúc này, Lâm An Thâm rốt cuộc hiểu được lời hứa gió bay là như thế nào.
Hứa hẹn có thể rất nghiêm túc, nhưng đổi ý cũng rất dễ dàng.
Cùng Lâm An Thâm nhìn nhau thật lâu, lâu đến mức Giản Lộ không thể
tìm được nửa điểm gì trên mặt anh. Nhưng mà cô vẫn không thể giải thích
được nội tâm đang bất an không yên.
Giản Lộ chậm rãi vuốt khuôn mặt Lâm An Thâm, đầu ngón tay run run: “Lâm An Thâm, em muốn.”
Ôm lấy cô, Giản Lộ run lên, anh biết. “Được.”
Tình ý nồng nàn, cả căn phòng mờ đi.
Một giây kích tình, Giản Lộ giữ lại tay muốn lấy áo mưa của Lâm An Thâm. “…không cần dùng…”
Người Lâm An Thâm cứng đờ, cuối cùng dời khỏi tay Giản Lộ.
Giản Lộ ôm chặt lấy Lâm An Thâm, giữ lấy cơ thể đang cứng đờ của anh. Rõ ràng khoảng trống đã được lấp đầy rồi, sao trong lòng không vui… Đến tột cùng là vì sao…
Ngoài cửa sổ, chỉ có ánh trăng thấy được bầu trời đêm buồn bã.
Bình minh. Giản Lộ tình lại thấy ánh mắt sâu không đáy của Lâm An Thâm. “Em dậy rồi?”
“Ừ, tỉnh rồi.”
“Bây giờ là mấy giờ?”
“9 giờ 5.”
“A. Sao anh không đi làm?”
“Buổi chiều đi, anh muốn ở nhà với em nhiều một chút.”
Giản Lộ nhắm mắt lại, không biết làm thế nào để làm dịu đi cảm giác
bất an trong lòng. Loại cảm xúc này ở trong lòng cô, thật là khó chịu.
Rời giường, rửa mặt xong, ăn bữa sáng Lâm An Thâm chuẩn bị. Vừa ăn
vừa nghe Lâm An Thâm dặn dò, trong khoảng thời gian anh không có ở nhà,
bữa sáng phải chú ý như thế nào. Một cốc sữa, hai quả trứng ốp lết, lúc
mua sữa với bánh mì phải để ý hạn sử dụng. Nếu cho muối thì chỉ cho non
nửa muối theo ý là có thể, buổi sáng không nên ăn mặn.
Giản Lộ im lặng ăn bữa sáng, không nói chen vào.
Ăn xong, Giản Lộ bị điệu đến thư phòng. Lâm An Thâm lấy ra từ trong
ngăn kéo một tập giấy chuyển nhượng tài sản cho Giản Lộ ký. Giản Lộ giật mình.
“Ký… ký làm gì?”
Lâm An Thâm vuốt vuốt đầu cô, giống như trấn an một con thú nhỏ, cười thật dịu dàng: “Căng thẳng cái gì? Đây là những thứ mà phu nhân Lâm gia đều phải ký. Các trưởng bối nhà anh có dạy lại, phàm là đàn ông nhà họ
Lâm, sau khi thành gia phải cùng vợ chia sẻ cho nhau, cả hỷ nộ ái ố, còn có cả tài sản. Nếu làm trái thì phải bỏ hết quyền kế thừa Lâm gia.”
Mặt Giản Lộ ngây ra: “Sao em chưa từng nghe nói đến…”
Lâm An Thâm nhéo cái mũi của cô: “Không phải bây giờ đã nghe nói đến
rồi sao? Tốt rồi, ký tên, ở chỗ này này.” Lâm An Thâm chỉ vào chỗ ký
tên.
Giản Lộ lo lắng, lại xem lại một lần nội dung văn bản, toàn tiếng
Anh, cô cố hết sức nhưng vẫn phát hiện vẫn có chỗ không ổn: “Vì sao chỗ
này lại nói nhà này là của em? Vậy anh ở đâu? Còn có 20% cổ phần của
Trọng Mộc? Em nhớ rõ cổ phần của anh ở Trọng Mộc cũng chỉ có 20% thôi
mà.”
Lâm An Thâm đặt bút vào trong tay cô, giải thích: “Tài sản của anh
trên danh nghĩ không chỉ có ở đây mà ở nơi khác cũng có. Căn nhà này
đứng tên em, anh đứng tên một cái khác. Còn có một người trong ban giám
đốc di dân đến Thụy Sĩ, ông ấy muốn để lại cổ phần của ông ấy, cho nên
anh nhận phần cổ phần đó. Mấy ngày hôm trước đã xong rồi, cùng ông ấy ký hợp đồng xong thì số cổ phần của Trọng Mộc trong tay anh đương nhiên
tăng lên. 20% này chỉ làm một phần mà thôi.”
Lời của anh rất trôi chảy, Giản Lộ không phản bác được ở chỗ nào. Cô nắm chặt bút, lại chậm chạp không ký được.
Lâm An Thâm cũng không gấp, kiên nhẫn hỏi: “Làm sao vậy?”
Giản Lộ nói ra nghi ngờ ở trong lòng: “Em cảm thấy… rất lạ… Anh cũng trở nên lạ lắm… Em hơi bất an.”
Lâm An Thâm bật cười: “Em nói xem, sao lại lạ?”
“Không biết….” Giản Lộ cúi đầu nói.
Anh trêu lại cô: “Em yên tâm đi. Nếu anh thật sự lạ, hẳn cũng quái đến mức người gác chuông thôi?”
Giản Lộ trừng mắt lên nhìn anh. Trong lòng cô rất bất an, khó chịu mà anh còn có tâm tình làm trò.
Lâm An Thâm dơ tay đầu hàng: “Tốt rồi, tốt rồi, anh không nói. Nhưng
mà mỗi phu nhân Lâm gia đều phải ký, bà nội anh cũng từng ký, mẹ anh
cũng từng ký. Nếu em vẫn lo lắng, có thể gọi điện sang Mỹ hỏi mẹ anh.”
Giản Lộ cảm thấy đây là cách tốt nhất, vừ