XtGem Forum catalog
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324481

Bình chọn: 8.00/10/448 lượt.

ng tượng

cũng không dám tưởng tượng qua.

Hung ác, thô bạo.

Giản Lộ ngước lên, anh cũng nhìn vào mắt cô, không còn người cô yêu

thương, dịu dàng. Lệ mơ hồ trong mắt, trước mắt thật là Lâm An Thâm sao…

Là người đã hận không thể đặt cô trong lòng bàn tay che chở, Lâm An Thâm sao…

Là người đã khiến cô cam tâm nói ra câu nguyện ý sao…

Là người mà cô đã quyết định muốn nắm tay bạch đầu giai lão cả đời sao…

Giản Lộ quay đầu đi chỗ khác rơi lệ.

Đêm nay, đen tối mà tuyệt vọng.

Một tia sáng xé rách màn đêm.

Rốt cuộc mặt trời cũng sáng, Giản Lộ bị Lâm An Thâm đòi hỏi run run thiếp đi.

Lâm An Thâm lại một lần nữa mạnh mẽ, cuối cùng cũng run lên một lần,

sau đó chôn trong cơ thể cô vài giây rồi mới chậm rãi rời đi. Vừa rời

khỏi cơ thể cô, Lâm An Thâm lập tức cảm thấy tịch mịch cùng trống rỗng.

Anh ngồi yên bên cạnh Giản Lộ, thất thần nhìn vết thương đầy trên cơ thể cô, vẫn cứ nhìn như vậy.

Ngay tối hôm qua thôi, anh mới nói sẽ không làm tổn thương cô. Cũng

là tối hôm qua, anh lại trở thành người làm cô đau khổ cùng cực…

Ánh dương mùa hé sáng lạn, vô cùng ấm áp. Nhưng mà lúc này đây, ánh

sáng có rực rỡ thế nào cũng không chiếu tới được nội tâm của Lâm An

Thâm.

Anh đau đớn không còn gì có thể chống đỡ. Thế giới của anh, đen tối mà tuyệt vọng.

Lâm An Thâm nói: Không muốn ngủ

Khi Giản Lộ tỉnh lại, giường chiếu lộn xộn không chịu được. Toàn bộ

cơ thể đều đau, thậm chí chạm vào vài chỗ cũng cảm thấy đau. Sức để quay đầu cũng không có. Trong ánh nắng, bên giường có một người đang ngồi

đưa lưng về phía mình, hai tay khum lại, đau khổ ôm lấy đầu.

Giống như có linh cảm, người kia lập tức quay đầu lại nhìn cô.

Lâm An Thâm vừa nhìn liền thấy Giản Lộ đã tỉnh, trong lòng mừng rỡ, nhưng tầm mắt vừa chạm đến những vết thương

trên người cô, anh dừng lại.

Tay vừa đưa đến giữa không trung liền thấy cô co rúm lại một chút theo bản năng.

Niềm hy vọng cuối cùng của Lâm An Thâm sụp xuống –

“… anh đi ra ngoài lấy chút cháo…” Nói xong, người đã ra khỏi phòng rồi.

Vẻ mặt của anh tiều tụy không chịu nổi, giọng cũng khàn khàn… Nước

mắt của Giản Lộ từ hai bên khóe mắt chảy dọc xuống, cô không rõ các vết

thương đã đau muốn chết lặng, mà sao ngực vẫn đau giống như nơi cõi lòng đang tan nát…

Lúc Lâm mẹ nhận được điện thoại của Lâm An Thâm, bà lắp bắp kinh hãi.

Lập tức gạt bỏ mọi việc, đáp máy bay trở lại Trung Quốc. Lúc đến nhà

của Lâm An Thâm, bà nhìn vào gương mặt vốn hồng hào của Giản Lộ mà bây

giờ tái nhợt, vẻ thương tâm, đáy mắt làm một mảng tĩnh mịch. Vẫn mặc áo

dài, quần dài, nhưng những vết tím ở trên cổ, mu bàn tay lại không cách

nào che được.

Trước đó, Lâm An Thâm cũng không gọi điện nói đã xảy ra chuyện gì,

chỉ nghe giọng nói của anh rất bất lực. Lần này Lâm mẹ rõ ràng…

Lâm mẹ nhẹ nhàng ôm lấy Giản Lộ với đôi mắt đang thất thần như ôm một đứa bé: “Tiểu Lộ… đi ra ăn chút cháo được không…”

Giản Lộ ngơ ngác đi theo Lâm mẹ đến phòng ăn, ngồi vào trước bàn cơm, ăn một miếng cháo nhỏ, lòng lại chua lên… Cháo là anh làm… tay nghề kia cô rất quen nhưng mà…

Liên tục 8 ngày, Giản Lộ sống như một con rối gỗ. Ăn ở đều là Lâm mẹ

quyết định, ăn cơm, đi ngủ, đi toilet, tất cả đều phải để Lâm mẹ nhắc

nhở cô thì cô mới có ý thức mà làm. Thời gian còn lại, Giản Lộ đều ở

trong phòng ngủ, ngần người với cái cửa sổ.

Tất cả Lâm mẹ đều thấy, ngoài trừ thở dài ra thì vẫn là thở dài.

Ngày thứ 9, rốt cuộc Lâm mẹ cũng nghe được tiếng của Giản Lộ. Cô hỏi: “Mẹ, Lâm An Thâm đâu?”

Mẹ, Lâm An Thâm đâu…

Lâm An Thâm đâu…

Tuy Lâm mẹ là người đàn bà mạnh mẽ cũng không nhịn được mà ngẹn ngào.

Sau hành động không thể tha thứ của Lâm An Thâm như vậy, câu đầu tiên của Giản Lộ vẫn không quên Lâm An Thâm. Một câu đơn giản, một dấu chấm

hỏi mềm mại, biểu lộ Giản Lộ không oán, không ưu…

Vết thương còn lại trên người, nhưng mà cô đã muốn tha thứ.

“Đứa nhỏ kia… nhốt mình ở trong phòng. Chừng ấy ngày… chưa từng giao tiếp với bên ngoài…”

Từ bên cửa sổ, Giản Lộ tiến lại bên người Lâm mẹ: “Mẹ, mẹ đừng lo lắng, con đi tìm anh ấy.”

Hốc mắt Lâm mẹ đỏ hồng: “Nó… Ngay cả mẹ cũng không chịu gặp… Nó là

con mẹ… Nó giống như không biết ai từ trước tới giờ, chuyện gì cũng

không quản…”

Lâm mẹ nắm lấy tay Giản Lộ: “Một thằng bé vĩ đại đến vậy, vì sao lại

có vần đề tâm lý nặng nề như vậy.., Tiểu Lộ, mẹ sợ… khó khăn lắm vài năm nay mới tốt lên, có thể sống như người bình thường… Bây giờ, có thể vãn hồi lại mọi sự có được không…?”

Giản Lộ nhỏ nhẹ an ủi bà: “Mẹ, mẹ không cần lo lắng, con sẽ đưa anh ấy trở về, tiếp tục cuộc sống vui vẻ…”

Lâm mẹ nhìn Giản Lộ, thở dài, lắc đầu, lại thở dài: “Tiểu Lộ, mẹ cũng biết con ở bên cạnh Lâm An Thâm quả thật không dễ dàng…”

Bà thấp đầu xuống.

Giản Lộ muốn an ủi bà một chút thì giọng bà lại truyền đến: “… Bây

giờ mẹ cũng không thể xác định, để hai đứa một chỗ rốt cuộc là đúng hay

sai…”

Tim Giản Lộ căng lên, lo lắng trong lòng xoáy tròn lại, lòng bàn tay

đầy mồ hôi, cố gắng trấn an: “Mẹ, xin mẹ đừng nghĩ như vậy… Con, con

không biết lấy cái gì để chứng mình, nhưng con chỉ biết, không có Lâm An Th