
anh chậm rãi
ngồi xuống. Gãi đầu, những sợi tóc mềm mại xù lên, nhưng mà anh lắc lắc, chúng lại trở về chỗ cũ.
Giản Lộ cảm thấy Lâm An Thâm mà chưa tỉnh ngủ rất trẻ con, đặc biệt
dễ thương. Cô vỗ vỗ đầu anh: “Tỉnh chưa, đi rửa mặt đi, cơm nước xong
chúng ta lại về nhà ngủ.”
Lâm An Thâm gật gật đầu, sửng sốt 3 giây rồi mới đứng dậy đi rửa mặt.
Hai người ngồi đối diện nhau ở bàn ăn, mặt đối mặt ăn cơm. Loại cảm
giác này khiến người ta hoài niệm, trước kia mỗi ngày bọn họ đều ngồi
trong này ăn cơm trưa. Lâm An Thâm ăn miếng lớn, rất nhanh một bát cơm
đã nằm gọn trong bụng. Giản Lộ xới thêm cơm cho anh, Lâm An Thâm cầm bát xong lại không ăn luôn, tay dừng lại.
Giản Lộ sốt ruột hỏi anh: “Có phải đồ ăn mặn hay không?” Lâu lắm rồi không xuống bếp, tay cũng không quen lắm…
Lâm An Thâm không ngẩng đầu nhìn Giản Lộ mà nhìn chằm chằm vào đĩa
sườn trước mặt. Một lúc sau anh mới nói: “Giản Lộ, anh xin lỗi…”
Chuyện xảy ra rồi, ngay đến cả anh cũng tự khiếp sợ chuyện mình đã
làm với Giản Lộ. Giống như chuyện đó là một cơn ác mộng, vất vả giãy dụa tỉnh lại, nhưng lập tức hoảng sợ, tất cả đó đều là sự thật. Lúc đó lý
trí của anh không biết bị giam ở ngóc ngách nào, nếu không, đánh chết
anh cũng không làm chuyện thương tổn cô như vậy.
Giản Lộ nhận lời xin lỗi, gật đầu.
Nở nụ cười.
Lại lắc đầu.
Cô nói: “Lâm An Thâm, anh không biết, thực ra đối với anh… em không nắm chắc dây…”
Đang nói, cô gắp một miếng sụn xườn vào bát anh. Người này rất lười, anh không muốn dùng sức mà cắn miếng sụn xườn này.
Lâm An Thâm ở sâu trong lớp quần áo đang run rẩy, không biết là đói hay là đang kích động…
Lâm An Thâm nói: Có phải mệt lắm hay không…
Ở nhà nghỉ ngơi được không quá hai ngày, Lâm An Thâm không thể không về Trọng Mộc xử lý mọi chuyện.
Chuyện tìm người cung cấp vật liệu mới có vấn đề, không thể quên cung ứng thủy tinh là rất quan trọng, thị trường loại vật liệu này bị thương nhân nước ngoài lũng đoạn. Trước đó họ cố ý làm ảo giá trên thị trường, bây giờ thì lại trữ hàng lại. Loại thủy tinh này có tính chất riêng
biệt, là chủ đề chính trong đề án của Lâm An Thâm với Phú Hòa. Tình hình bây giờ có vẻ không được tốt cho lắm, từ đó đến nay Lâm An Thâm bận sứt đầu mẻ trán.
Cuốc sống của Lâm An Thâm dường như lại đi vào quỹ đạo.
Anh khôi phục bộ mặt gặp nguy không sờn, tài hoa hơn người, một người chồng tao nhã.
Ở nhà, thế giới hai người của Giản Lộ với Lâm An Thâm vẫn tiếp tục.
Khi thì lời ngon tiếng ngọt, khi thì tán tỉnh khiêu khích, khi thì thoải mái vui đùa. Giản Lộ chưa từng hỏi chuyện ở công ty, cô tin tưởng Lâm
An Thâm có thể xử lý tốt.
Nếu có việc rắc rối của ai đó ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và Lâm An Thâm, cô có thể lựa chọn chẳng quan tâm.
Nhưng mà có buổi tuối trước khi đi vào giấc ngủ, Lâm An Thâm nói cho
Giản Lộ, việc thị trường vật liệu bị lũng đoạn trước kia là do Lâm Hải
Thâm. Người giấu mặt trước kia mua cổ phần của Triệu Nhật cũng là Lâm
Hải Thâm. Thương nhân Soviet đã mang Lâm Hải Thâm đi mười mấy năm trước
đã để lại toàn bộ tài sản cho Lâm Hải Thâm. Hiện nay Lâm Hải Thâm, tài
sản cũng có thể đứng vào top những người giàu nhất thế giới.
Bây giờ, Lâm Hải Thâm trở về là để trả thù Trọng Mộc. Chính xác mà nói, anh ta trở về để trả thù Lâm An Thâm.
Nhưng mà không có người biết nguyên nhân bên trong. Từng là anh em
Lâm gia tình nghĩa sâu sắc, tất cả đều thành chuyện bàn tán của mọi
người.
Nói xong lới cuối cùng, Lâm An Thâm im lặng.
Giản Lộ không có ý kiến gì, cô nhẹ nhàng ôm lấy đầu Lâm An Thâm:
“Chồng à, không phải sợ, em sẽ đứng bên cạnh anh, cổ vũ cho anh.”
Lời của cô vỗ về anh, không đến một lúc sau, Lâm An Thâm nhẹ nhàng tiến vào mộng đẹp.
Sau, lại một buổi chiều nào đó, Giản Lộ nhận được điện thoại của Lâm Hải Thâm.
Lâm Hải Thâm chân thành thổ lộ tình cảm của mình với Giản Lộ.
Giản Lộ thẳng thừng biểu thị từ chối.
Anh ta vẫn không buông tay, dùng lời ngọt dỗ dụ Giản Lộ. Anh ta nói
anh ta yêu Giản Lộ ngây thơ đáng yêu, cón nói anh ta có thể vì cô mà xây một công trình khiến thế nhân phải hâm mộ tình yêu của họ, anh ta cam
đoan có thế cho Giản Lộ câu chuyện của một hoàng tử và công chúa thực
sự, hơn nữa, chàng hoàng tử này có tâm lý khỏe mạnh. Anh ta sẽ không bức Giản Lộ, sẽ không khống chế tự do của cô, sẽ không bẻ gãy cánh của cô.
Anh ta nói: “Giản Lộ, gả cho anh đi.”
Giản Lộ vẫn cự tuyển thẳng thừng đối với chiếc phone.
Lâm Hải Thâm lộ bộ mặt thật, anh ta tuyên bố muốn bắt cóc Giản Lộ.
Đến lúc này, Giản Lộ xem như hiểu được nguyên nhân từ sâu thẳm bên trong anh ta muốn trả thù Lâm An Thâm.
Anh ta vẫn còn ở trong điện thoại tha thiết nói yêu cô.
Giản Lộ mặc anh ta thao thao. Cuối cùng, hỏi một câu: “Andre có phải là bạn đồng tính của anh?”
Lâm Hải Thâm lập tức phủ nhận: “Andre không phải người yêu, anh ta
chỉ là bạn cùng giường cố định mà thôi.” Nghĩ Giản Lộ để ý đến Andre,
Lâm Hải Thâm lập tức cam đoan anh ta sẽ giải quyết sạch sẽ chuyện của
mình với Andre.
Giản Lộ nở nụ cười.
Cô nói: “Căn bản anh không yêu tôi, không cần có ý dụ dỗ tôi mà uy
hiếp Lâ