
âm, cuộc sống bây giờ của co nhất định không tốt, cũng không vui vẻ.”
Giản Lộ thay bằng ánh mắt kiên định: “Ngoại trừ anh ấy ra, cái gì con cũng không cần.”
Hạnh phúc trước kia rất nhiều, không phải là Lâm An Thâm cho cô thì trước mắt của cô nhất định rất đau khổ.
Trong công ty Trọng Mộc.
Giản Lộ bước vào tầng riêng của Lâm An Thâm, cảm giác quen thuộc nổi
lên. Cô yêu anh, chính là bắt đầu từ nơi này. Mà anh yêu cô, thì đã yên
lặng bắt đầu từ nhiều năm trước rồi.
Cả hai tình yêu đều bắt đầu không giống, nhưng điểm kết lại giao
nhau. Có một chút rắc rối, bất luận thời gian trôi đi, mục tiêu cuối
cùng nhất định đạt được.
Đẩy cửa đi vào văn phòng Lâm An Thâm. Cả phòng là một đống hỗn độn,
những tờ giấy trắng vẽ cô la liệt, chồng chất khắp nơi. Tất cả đều là cô đang khóc. Cùng một người, cùng một cảm xúc, vẽ trên giấy lại là những
sắc thái khác nhau.
Giá vẽ đặt giữa cửa sổ, Lâm An Thâm đang đứng trước giá vẽ. Tốc độ
lia bút rất nhanh, anh ở đây chết lặng mà vẽ lại cô từng bức, từng bức
một một cách tỉ mỉ. Tiếng Giản Lộ mở cửa cũng không động đến anh, ngay
cả tiếng bước chân cũng không làm anh mất tập trung. Mắt Lâm An Thâm vẫn đặt trên người ở trong tranh, vẽ lại gương mặt cùng nước mắt của cô,
giống như bên ngoài sớm chiều tuần hoàn, dòng chảy vàng của năm tháng
cũng không quan hệ gì tới anh.
Giản Lộ đi đến bên cạnh anh, nắm lấy cánh tay đang lia bút.
Lâm An Thâm kinh ngạc, lập tức ôm giá vẽ vào trong ngực nhưng đang bảo vệ chính mình.
Tim Giản Lộ se lại, nhẹ nhàng gọi anh: “Lâm An Thâm, là em.”
Anh thấy rõ người vừa đến chính là người con gái mà mình đang vẽ.
Chính là khuôn mặt này, nụ cười lanh lợi, đôi mắt nghịch ngợm, cái miệng chỉ nhe nanh nhát ma cũng như âm thầm đưa tình với anh… Lâm An Thâm
muốn nói, bởi vì mấy ngày này chưa mở miệng, giọng nói bị tắc lại trong
cổ họng.
Giản Lộ dắt tay anh ngồi xuống sô pha. Sờ sờ râu mới của anh, bật
cười. Dáng vẻ của anh lúc này cực kỳ giống một chàng họa sĩ nghèo.
Giản Lộ hỏi anh: “Có ăn cơm chưa?”
Lâm An Thâm lắc đầu: “Không… đói…” Giọng vẫn khàn khàn không thôi.
Giản Lộ đứng dậy, đi rót nước cho anh. Tầm mắt của Lâm An Thâm vẫn
không rời khỏi bóng của cô. Giản Lộ bưng một cốc nước trở lại, anh mới
thu lại ánh mắt nồng cháy của mình, nhưng mà nó vẫn dính chặt trên người cô.
Giản Lộ nhấc tay để anh cầm cốc nước mà uống, Lâm An Thâm nghe lời
một ngụm uống hết. Nước khoáng mát lại làm họng anh dễ chịu trở lại, lúc nói tiếp, giọng không còn khàn khàn như lúc trước nữa: “Cám ơn…”
Giản Lộ lấy lại cốc thủy tinh trên tay anh đặt ra chỗ khác, lại hỏi anh: “Có ngủ hay không?”
Lâm An Thâm tiếp tục lắc đầu: “Không muốn ngủ.” Nhắm mắt lại, hình
ảnh cả người cô đầy vết thương sẽ lại hiện lên khiến anh không thở được.
Giản Lộ mở miệng cười khanh khách: “Lâm An Thâm, hẳn là muốn bắt anh
làm thợ mỏ. Cho dù hầm có sập, anh cũng không chết được, không ai có thể so với anh mà không ăn không uống không ngủ. Ngoại trừ Ultraman ra. A,
không đúng. Lúc hết điện thì Ultraman cũng ngủ. Lâm An Thâm, anh là vô
địch…!”
Lâm An Thâm yên lặng ngắm nụ cười của cô.
Giản Lộ vỗ vỗ lên sô pha: “Bây giờ chợp mắt một cái được không?”
Lâm An Thâm từ chối, giống như thằng bé không chịu nghe lời: “Không ngủ. Anh sợ lúc anh mở mắt lại không nhìn thấy em.”
Giản Lộ mắng: “Cũng chưa đi ngủ sao anh lại lo chuyện lúc tỉnh. Ngược lại em còn sợ anh ngủ rồi lại như heo, em không gọi được anh dậy.”
Lâm An Thâm vẫn không chịu.
Giản Lộ tới gần anh, hôn lên đôi môi khô nứt của anh.
Lâm An Thâm liếm bên môi, trong mắt là khát vọng không che đậy, rõ ràng là không đủ.
Giản Lộ tới gần, hôn lại một lần nữa. Nhưng đợi đến lúc môi cô đặt
lên môi Lâm An Thâm, anh lại lùi lại theo bản năng. Dù vậy Giản Lộ vẫn
không từ bỏ nụ hôn, tiếp tục tiến lên phía trước. Lần này Lâm An Thâm
không lui lại nữa, thử hôn cô, thấy cô không lẩn trốn, nụ hôn bắt đầu
trở nên nóng bỏng.
Dần dần, hai người kéo quần áo của nhau. Môi hôn, gắn bó, triền miên.
Một giây khi Lâm An Thâm muốn tiến vào Giản Lộ, anh do dự. Nhưng Giản Lộ không để anh suy nghĩ nhiều, chủ động động thân, Lâm An Thâm không
gặp chút trở ngại nào tiến vào cơ thể Giản Lộ.
Hai thân mình quấn lấy nhau trong chốc lát, rồi chấm dứt.
Sau khi tinh thần Lâm An Thâm thả lỏng, anh bắt đầu cảm thấy cơn buồn ngủ kéo đến. Không đợi bứt ra, anh đã đè nặng lên người Giản Lộ mà ngủ.
Giản Lộ yêu thương hôn lên cái trán đầy mồ hôi của anh, lặng lặng ôm
lấy anh, nghe tiếng anh thở nhè nhẹ. Một lúc lâu sau, cô mới đứng dậy đi sang phòng bên cạnh, rửa nồi, đặt nước, cho đồ ăn tươi cô mới mang đến
bỏ vào, chỉnh lửa, bắt đầu hầm canh. Rồi lại mang đồ ăn đã chuẩn bị ở
nhà bỏ vào lò vi sóng, đặt thời gian. Sau đó nhân lúc hầm canh, Giản Lộ
thu dọn giấy vẽ vứt lung tung, xếp thành cả chồng, còn có tờ mục lục của những doanh nghiệp vàng trong nước nữa.
Hầm canh trong 3 tiếng, tắt bếp. Giản Lộ đến sô pha gọi Lâm An Thâm
dậy. Anh ngủ rất sâu, nhưng mà cô vừa gọi một cái, anh liền mở mắt ra.
Bình tĩnh xem xét, phát hiện Giản Lộ sẽ không biến mất,