
oan ngoãn ở bên cạnh anh!”
Giản Lộ chuyển tầm mắt, không muốn nhìn một Lâm An Thâm như vậy, cô
quật cường cắn môi, không muốn lưu lại một giọt nước mắt nào cả. Cô tủi
thân như vậy, anh sẽ không đau chứ!
Anh siết chặt cằm Giản Lộ, buộc cô nhìn thẳng vào anh: “Anh muốn em nói! Cho anh một lời hứa!”
Giản Lộ nhìn thẳng vào mắt anh: “Nếu em không nói? Anh chuẩn bị dùng ‘thủ đoạn tàn nhẫn’ gì với em?”
Tay Lâm An Thâm run lên, từ chối trả lời vấn đề của cô, tay lại tiếp
tục siết chặt hơn: “Nói! Anh muốn em nói! Giản Lộ, đừng cho rằng lòng
tha thứ của anh với em là không có đáy!”
Giản Lộ nhìn chằm chằm anh: “Em sẽ không nói. Anh không phải là Lâm
An Thâm, Lâm An Thâm không phải như thế! Em sẽ không cho anh hứa hẹn gì
cả! Xin anh buông tay, em muốn về phòng!”
Tức giận của Lâm An Thâm lại càng bùng lên: “Giản Lộ, không nên ép
anh… Không nên ép anh!” Mỗi một chữ nói ra, tay lại siết chặt thêm một
phần.
Giản Lộ bị siết đến đau nhức, ở cằm là chỗ đỏ nhất. Lấy tay đẩy anh ra: “Anh cũng không cần ép em, tránh ra!”
Anh trực tiếp giữ lấy hai cổ tay cô, kéo tới trước ngực anh: “Không
đi, không thể tránh ra được! Giản Lộ, cả đời này anh cũng không thả em
đi? Muốn rời bỏ anh? Nghĩ cũng không cần nghĩ!”
Giản Lộ bị anh kéo, ngã vào trong ngực anh. Đúng lúc khí tức của anh
đang thịnh, trước ngực cứng lại, bị đập vào làm cô đầu váng mắt hoa:
“Đau quá…!”
Đau? Nếu cô kêu đau? Như vậy cảm giác bây giờ của anh là gì? Rách toạc?!
“Nói không rời bỏ anh? Nếu không anh sẽ làm cho Lâm Hải Thâm hai bàn
tay trắng ngay ngày mai! Một người đàn ông đã không còn kiêu ngạo với
tài phú, anh xem em còn thích anh ta ở điểm gì! Chỉ bằng khuôn mặt kia?
Anh không tin! Có khuôn mặt có thể làm được gì, có đẹp cũng không thể
làm cơm ăn. Giản Lộ, anh tin em không phải loại phụ nữ ngu ngốc! Nếu
không đủ, anh còn có thể làm cho mọi người đàn ông em để ý đến thân bại
danh liệt. Anh nói được thì có thể làm được, không có gì Lâm An Thâm anh làm không được, chỉ có chuyện anh không muốn làm. Giản Lộ, anh nhắc lại cho em biết lần nữa, không nên ép anh!”
Giản Lộ kêu to: “Đủ rồi! Căn bản lúc đó giữa em và anh không có người thứ ba, không cần tìm lung tung nữa!” Nói xong, cô lắc lắc cổ tay muốn
giãy ra khỏi Lâm An Thâm.
Đương nhiên anh sẽ không buông cô ra, cô càng trốn tránh anh, anh
càng giữ chặt. “Tốt lắm, nếu không có người thứ ba, vậy bây giờ em chứng minh cho anh xem, yêu anh!”
“Anh vớ vẩn vừa thôi! Em sẽ không làm với anh! Buông tay, em muốn đi
ngủ!” Giản Lộ liều mạng muốn chạy trốn khỏi vòng giam của anh, trong
lòng lửa giận thiêu đốt. Tình yêu không thể dùng loại hành động ngây thơ này để chứng minh! Anh yêu cầu như vậy là sỉ nhục tình yêu của hai
người họ!
“Vì sao không?! Chúng ta là vợ chồng hợp pháp, đây là nghĩa vụ của người vợ!”
“Em không muốn! Em ghét anh, Lâm An Thâm!”
Lời từ chối nghiêm khắc của Giản Lộ làm Lâm An Thâm không khống chế
được. Anh duỗi cánh tay, đẩy cô ngã lên sô pha, ấn hai vai cô xuống hung hăng chiếm giữ lấy cái miệng nói ra những lời tàn nhẫn đó!
Giản Lộ dùng hết sức mình xoay đầu tránh nụ hôn của anh.
Sự tránh né của cô làm cảm xúc của Lâm An Thâm đạt lên đến đỉnh điểm! Lâm An Thâm giữ lấy đầu cô, bắt đầu cắn xé môi cô.
Giản Lộ hét chói tai: “Lâm An Thâm! Buông ra –!”
Anh không quan tâm đến kháng cự, thô bạo giữ lấy môi cô. Nhất thời, Giản Lộ thét chói tai biến thành nức nở.
“A…” Giản Lộ không nghĩ tới Lâm An Thâm lại trực tiếp bế bổng cô lên, một mạch kéo cô về phía phòng ngủ. Sau đó cô bị ném mạnh lên giường.
Dường như mắt Lâm An Thâm đã mất đi điểm dừng, nhưng nó vẫn ánh lên ánh
sáng xanh như con sói. Giản Lộ hoảng sợ, một Lâm An Thâm như vậy cô chưa từng gặp qua: “… Lâm An Thâm, dừng lại… em sợ…”
Anh mạnh mẽ đè lền người Giản Lộ, bàn tay to lớn xé toang quần áo
trên người Giản Lộ. Tiếng cúc áo bật ra, tiếng vải bị xé… dọa Giản Lộ
trắng mặt: “Lâm An Thâm… anh đang làm cái gì!… Dừng tay… xin anh dừng
lại đi…!” Có thế nào cô cũng không thể tin được người trước mặt là Lâm
An Thâm.
Anh không còn nghe thấy tiếng cầu xin của cô, anh chỉ cảm thấy tai mình ù đi, chỉ còn lại văng vẳng câu nói tra tấn kia:
Em không muốn nói chuyện với anh, không một chút nào –!!
Anh không phải là Lâm An Thâm, Lâm An Thâm không phải như vậy!
Em sẽ không cho anh hứa hẹn gì cả!
Anh vớ vẩn vừa thôi! Em sẽ không làm với anh! Buông tay!
Em không muốn! Em ghét anh, Lâm An Thâm!
Mắt Lâm An Thâm đỏ rực, lửa giận quét đến, anh ném áo ngủ của cô xuống, căm giận vọt vào cơ thể cô!
Giản Lộ đau đến mức kêu thảm thiết.
Lửa giận thiêu đốt lý trí Lâm An Thâm, khoàn toàn không để ý đến kháng cự của cô, ở trong cơ trể cô ma sát kịch liệt.
Giản Lộ cảm thấy thân dưới mình bỏng giống như bị thiêu, nhưng mà
ngực lại càng đau hơn. Hành động của Lâm An Thâm như của một gã đao phủ
máu lạnh, nay cả báo cũng không báo trước một câu, lập tức moi trái tim
cô từ trong lồng ngực ra.
Máu chảy.
Anh vẫn cười, ở trên cơ thể cô điên cuồng **, bàn tay lớn thả sức chà đạp. Lâm An Thâm như vậy Giản Lộ chưa từng gặp, ngay cả tưở