
nổi giận: “Peter? Không phải anh bảo em gọi là anh trai sao?! Anh
ta là anh rể em, không được gọi thân thiết như vậy! Còn nữa, cái gì anh
cũng chưa nói mà em đã vội vàng giải thích như vậy. Đừng có giấu đầu hở
đuôi!”
Giản lộ nhíu mày, tâm trạng không tốt lắm: “Vì sao lại muốn hiểu sai ý của em, em chỉ muốn thanh minh mình không có quan hệ gì với Peter cả!”
Cảm xúc của Lâm An Thâm bắt đầu không khống chế được: “Anh nói em
không được gọi anh ta thân thiết như vậy! Anh không muốn nghe đến chữ
Peter nữa!”
“Thật sự không thể nói lý với anh!” Giản Lộ tức giận muốn đứng dậy
rời đi. Cô thật hối hận vì đã muốn bình tĩnh nói chuyện với anh! Trí nhớ cô thật sự không tốt, cho tới bây giờ anh chưa bao giờ thích nói đạo
lý, anh chỉ cần cô thuận theo là được!
Lâm An Thâm dùng sức đẩy cô xuống sô pha, đè cô lên phần tựa lưng của sô pha: “Không thể nói lý? Anh cũng biết mình không thể nói lý! Vì sao
rõ ràng nhìn thấy những bức ảnh đó anh còn liều mạng nói với mình là
phải nghe em, lời em nói là sự thật! Kết quả như thế nào? Kết quả đâu!
Em nói kết quả cho anh như thế nào!”
Giản Lộ không hiểu anh nói gì: “Ảnh nào! Anh nói em không hiểu! Ngoài chuyện đứa nhỏ ra, em không xin lỗi anh chuyện gì cả!”
Vừa nghe đến hai chữ đứa nhỏ, mắt Lâm An Thâm lại hung ác hơn nữa,
lấy những bức ảnh ở dưới sô pha ra, ném lên người Giản Lộ: “Tự em xem
đi! Xem rồi thì nói anh biết quen hệ của em với Lâm Hải Thâm lúc đó là
như thế nào!” Buồn cười, anh từng nghĩ gì mà tận mắt nhìn thấy như vậy
còn không nói với cô câu nào! Thậm chí còn không nghĩ nhiều hủy đi toàn
bộ số ảnh đó, chỉ sợ hãi mấy thứ này sẽ làm cô lúng túng. Kết quả cô như thế nào với anh? Ngay cả con cũng có thể dứt bỏ được, có phải nói anh
lùi từng bước với cô rồi cuối cùng cô cũng vứt bỏ anh như vậy được?!
Cả người Lâm An Thâm tỏa ra khí lạnh chết người.
Phải rời khỏi anh? Đó không — có –khả — năng!!
Từng rất muốn lớn tiếng hỏi cô tại sao lại bỏ con anh đi, nhưng bây giờ không cần biết vì sao nữa rồi!
Giản Lộ cầm mấy bức ảnh lên xem. Tất cả đều là ảnh của hai người cô
và Peter. Quán cà phê, đại sảnh khách sạn, cửa bệnh viện… bức ảnh cuối
cùng là lúc cô biết được đứa bé không thể giữ được, đứng ở cửa khách sạn khóc lớn mà Peter lại ôm cô an ủi.
Giản Lộ vò bức ảnh, cạnh sắc của tấm ảnh hằn dấu lên lòng bàn tay,
Giản Lộ không cảm thấy đau: “Lâm An Thâm, anh… vẫn cho người theo dõi
em?!”
Anh không giấu diễm chút nào: “Đúng! Anh cho người theo dõi em! Nhưng mà anh ngu nhất là hành động cuối cùng của mình, vì sao anh nhất định
phải làm chuyện tự tổn thương mình như vậy! Nếu không phát hiện lời nói
dối của em, nếu không phát hiện ra em ở bên ngoài cùng người đàn ông
khác, không phát hiện em lừa anh… Thật tốt biết bao! Có nhiều niềm vui!! Nhiều hạnh phúc –!”
Giản Lộ cực kì tức giận: “Đừng nói lung tung, cho tới bây giờ em chỉ yêu một mình anh!”
“Yêu?” Lâm An Thâm đứng thẳng đậy, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh,
“Bây giờ anh mới biết được, nói yêu là thứ xa xỉ đến mức nào! Giản Lộ,
đừng dùng từ yêu để dỗ anh nữa! Anh không muốn làm thằng ngốc nữa!”
Nụ cười lạnh của anh làm Giản Lộ không thở được, cô cảm thấy tất cả
mọi thứ trước mắt đề xoay tròn: “Lâm An Thâm, em không muốn cãi nhau.
Đêm nay cả hai ta đề không bình tĩnh, có tranh cãi nữa cũng không có tác dụng gì. Em về phòng ngủ.”
Lâm An Thâm bỗng đẩy cô trở lại sô pha: “Anh cũng không muốn ầm ỹ với em. Anh chỉ muốn nói với em một câu, sau này đừng làm những chuyện như
vậy nữa, nếu gả cho Lâm An Thâm anh rồi cũng chỉ có thể theo bên cạnh
anh, từ ngày ấy đã không thể rời đi rồi! Đối với người đàn ông khác, anh khuyên em nên cắt đứt cho sạch sẽ!!”
Khóe mắt Giản Lộ trào nước. Từng lời của Lâm An Thâm nhưng một bàn
tay ma quỷ, bóp nghẹn cổ cô, sức tay vừa đủ để trở thành đòn trí mạng:
“Lâm An Thâm, anh nhất định phải nghĩ như vậy về em–?!”
“Không cần quản anh nghĩ thế nào,” Lâm An Thâm lạnh lùng nói, “Em chỉ cần an phận ở lại bên cạnh anh, anh có thể cam đoan cuộc sống cả đời em không tồi. Muốn cái gì, mua cái gì, muốn đi đâu chơi anh đều có thể đáp ứng với em. Nếu không, lại để cho anh phát hiện em với người đàn ông
khác, đừng trách anh thủ đoạn tàn nhẫn!” Nói xong lời cuối cùng, khuôn
mặt anh lạnh lùng, đó là khuôn mặt mà trước kia anh chưa từng xuất hiện
trước mặt Giản Lộ.
Đầu Giản Lộ quay cuồng, cái vẻ lạnh lùng đó của Lâm An Thâm đã khiến cô vô lực kháng cự: “Tránh ra… em muốn về phòng ngủ…”
Anh nhanh tay nắm lấy cô tay cô, khí thế bức người: “Cho anh một câu trả lời!”
Nếu là Lâm An Thâm trước kia, anh nhắt định vì vẻ mặt lúc này của cô
mà thương tâm đến run cả cõi lòng. Nhưng mà người trước mặt này không
phải Lâm An Thâm trước kia, anh máu lạnh, vô tình, không mảy may gì khi
nói lời làm tổn thương cô. Anh ta là ai vậy, vì sao lại xa lạ, đáng sợ
như vậy! Giản Lộ bị ép buộc hét chói tai: “Buông tay! Để cho em về phòng ngủ! Em không muốn nói chuyện với anh lúc này, không muốn một chút nào
–!!”
Mắt Lâm An Thâm khóa lại, bàn tay đang nắm tay cô cũng siết chặt hơn: “Nói! Nói em sẽ ng