
nh đạm với cô như vậy nữa.
Đến tuần thứ tư. Giản Lộ quấn quýt lấy Lâm An Thâm, giống như trước
kia trêu chọc anh, cười với anh, dùng những cửa chỉ đơn giản tiếp cận
anh. Lâm An Thâm dần dần thoát khỏi trạng thái trầm mặc, anh bị trêu
chọc, cơn khát lại tiếp tục tới nữa. Buổi tối anh lại bắt đầu muốn giữ
lấy cơ thể cô, biểu tình đều bức thiết vặn vẹo. Giản Lộ kinh hãi, đành
phải nhắc nhở anh sau một tháng giải phẫu không được cùng phòng với anh. Lâm An Thâm hết sức căng thẳng cắt đứt dây đàn đang căng, cố nén. Sau
đó lấy chăn cùng gồi, mỗi đêm ngủ ở thư phòng.
Sang tuần thứ năm. Về chuyện phá thai của Giản Lộ Lâm An Thâm cũng
không nói một cũng không hỏi, một chữ cũng không nói. Anh lại cười đùa
với cô như thường ngày, nhưng vần đề về đứa bé lại trở thành vấn đề tối
kị trong câu chuyện. Giản Lộ mung lung, không biết hình dung trạng thái
hiện nay như thế nào. Có đôi lúc đùa với anh, anh cũng cười theo, nhưng
mà Giản Lộ cảm thấy rất xa xôi. Nụ cười trên mặt anh như ở một nơi rất
xa nào đó, cô không cảm nhận được cũng không thấy được.
Lâm An Thâm, anh tựa như một ảo ảnh thật xa phía chân trời. Đẹp đẽ,
dụ hoặc, lại làm cho người ta có cảm giác có thể biết mất bất kỳ lúc
nào.
Giản Lộ bắt đầu cảm thấy không thên bỏ qua hiện tượng này.
Lâm An Thâm nói: Nói không rời bỏ anh!
Hôm nay, ban đêm. Lâm An Thâm lại tiếp tục ôm chăn đến thư phòng ngủ. Trong phòng ngủ, tất cả đèn đều tắt, chỉ có ánh trăng nhợt nhạt chiếu
vào. Giản Lộ nhón chân bước đến thư phòng. Vừa đẩy cửa ra, nghe tiếng
nói của Lâm An Thâm hỏi vang lại trong căn phòng: “Chuyện gì?”
Giản Lộ dừng bước, giật mình nhưng không dám tiến lên nữa.
Lâm An Thâm kéo chặt hai lớp rèm cửa,
ngay cả ánh trăng mỏng manh cũng không có, cả căn phòng tối đen như vực
sâu. Trong bóng tối, ánh mắt anh như bức cô.
Đôi mắt sắc bén như mắt con báo trong rừng rậm.
Giản Lộ cứng người. Đối mặt với anh, lần đầu tiên có cảm giác sợ hãi. Cô bắt đầu có ý muốn lùi bước. Cô sợ sự lạnh lùng trong mắt anh, sợ khí lạnh tiêu sát trên người anh, sợ cái ngoái đầu bức người của anh. Cô sợ một ngày nào đó cảm giác này… anh sẽ dùng trên người cô… có lẽ cũng sẽ
dùng bên ngoài vẻ mặt bình tĩnh đó… sẽ dùng những cảm xúc tâm lý sâu
thẳm làm cô sợ hãi…
Giản Lộ xoay người muốn trốn: “Không… không có việc gì… em muốn xem anh có mang chăn hay không… Em đi ngủ…”
Tạch một tiếng.
Cả phòng sáng trưng.
Vẻ mặt sợ hãi của Giản Lộ không che dấu được nữa.
Anh giống như không phát hiện ra điều đó, vỗ vỗ vào sô pha: “Lại đây.”
Giản Lộ vững tâm, cất bước qua ngồi xuống.
Tiếng Lâm An Thâm nhẹ nhàng vang lên bên tai cô, giọng đã dịu dàng như thường: “Làm sao vậy?”
Giản Lộ cúi đầu: “Không…”
Anh nâng cằm cô lên, làm cô không thể trốn tránh: “Giản Lộ, cái gì
đều có thể, nhưng không thể sợ anh. Em phải nhớ cho kĩ, chúng ta là vợ
chồng, anh sẽ không làm đau em.”
Giản Lộ gật đầu theo anh.
Giữ lấy cằm của Giản Lộ, anh hôn lên đôi môi run run của cô. Trằn trọc, nuốt, khiêu khích, lại mạnh mẽ dây dưa.
Giản Lộ vô lực thừa nhận, thở thật mạnh.
Thật lâu sau, Lâm An Thâm mới buông cô ra. Nhìn mặt cô nổi lên một mảng đỏ, hỏi: “Tìm anh có chuyện gì?”
“…” Giản Lộ vặn tay theo thói quen, “Em… em muốn nói chuyện với anh.”
“Nói chuyện gì?” Anh rất nhẫn nại muốn cô nói ra.
“Em muốn… nói chuyện anh trai anh…” Tư tiền tưởng hậu, Giản Lộ quyết định ngẩng đầu lên nhìn anh.
Hỉ nộ của Lâm An Thâm không hiện lên mặt: “Được. Em muốn biết cái gì về anh ta?”
Giản Lộ không quen với việc Lâm An Thâm như vậy, cô hoàn toàn không
nhìn ra cảm xúc của anh. Nếu anh không muốn cô hỏi, cô có thể không hỏi. Nhưng mà bây giờ, Giản Lộ không thể đoán được. Dù vậy thì vấn đề vẫn
phải giải quyết: “Về chuyện ngày xưa của anh ấy…”
“Đúng vậy.”
“Anh ấy rất nhớ anh, anh… có đi gặp anh ấy không?”
“Không có.”
Giản Lộ chờ anh hỏi vì sao anh ta rất nhớ anh, nhưng Lâm An Thâm
không hỏi: “Nhiều năm không gặp như vậy rồi, anh không muốn gặp anh ấy
sao?”
“Không muốn.”
“Không biết lúc đó các anh xảy ra chuyện gì… nhưng em biết thật ra anh rất nhớ anh ấy…”
Hai mắt Lâm An Thâm khóa chặt trên mặt Giản Lộ, từng cử chỉ, nét mặt
của cô anh cũng không bỏ qua: “Giản Lộ, đợi ngày rồi anh cùng em đến gặp anh ta. Cho dù thế nào anh ta cũng là anh trai anh, cũng là anh trai
em. Gặp anh ta em phải gọi một tiếng anh trai. Biết không?”
Giản Lộ nghe lời anh nói mà có chút không thoải mái, lại không tìm ra trọng điểm ngay: “Đương nhiên em phải gọi anh ấy là anh trai… Ý… ý của
anh là gì?”
Lâm An Thâm đáp: “Không có ý gì. Chỉ cần em nhớ kỹ anh ta là anh trai em là được.”
Giản Lộ không ngốc, rốt cuộc cũng hiểu được ý anh: “Không cần nghĩ
lung tung, em cùng Peter không có chuyện gì cả. Hôm đó ở bệnh viện, anh
ta chỉ lo lắng giúp em mà thôi.”
Lâm An Thâm thế nào vẫn là Lâm An Thâm. Cho dù giấu kín tâm tư thế
nào, anh cũng là Lâm An Thâm như vậy. Cũng giống như nói, dù có là băng
sơn tuyết địa, khi ném thuốc nổ vào thì cũng nhất định nổ mạnh. Giờ phút này, lời giải thích của Giản Lộ chính là mồi lửa dẫn kia, kiến Lâm An
Thâm