
i vật liệu, một bên phải gọi điện thoại cho
nơi cung ứng vật liệu xác định, còn một bên còn phải chiến đấu với móng
vuốt của mỗ hồ ly.
“Lâm An Thâm, tránh ra đi! Em cảnh cáo anh quấy rối tình dục!” Giản Lộ không thể nhịn được nữa.
“… Vợ à…” Vẻ mặt Lâm An Thâm rất đau khổ, không nghĩ cô lại nói ra bốn chữ quấy rối tình dục…
Lâm An Thâm gọi đánh thẳng vào trái tim mềm yếu của Giản Lộ, nhưng mà cô vẫn cứng rắn: “Em bận, phải làm danh sách giao cho Phú Hòa. Bây giờ
không rảnh chơi với anh, anh về phòng mà vẽ tiếp đi!”
Lâm An Thâm không vui, nhưng cũng chỉ có thể nghe lời không quấy rối
cô nữa. Anh không muốn về phòng làm việc, lại mang ghế đến ngồi bên cạnh cô. Không muốn thấy cô tay chân luống cuống, anh lấy bàn phím bắt đầu
gõ ra các loại vật liệu xây dựng, cận thận cả hai thứ tiếng Trung và
Anh, đỡ để cô lại phải dịch lại một lần nữa.
Hành động này của Lâm An Thâm quả là giúp Giản Lộ không ít, mặt mày
cô hớn hở, hôn Lâm An Thâm một cái, khen ngợi: “Chồng à, anh thật tốt,
làm phu nhân gả cho anh thực sự rất hạnh phúc!”
Lâm An Thâm toét miệng cười, được dỗ dành như vậy rất vui, vì thể phe phẩy cái đuôi, tận tình giúp Giản Lộ làm xong việc.
Lúc người của Phú Hòa đến dưới lầu của Trọng Mộc, công việc của Giản
Lộ đã gần như xong, lại kiểm tra rồi chỉnh sửa lại một chút, vừa đóng
dấu, chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đầy bất ngờ: “Giản Lộ!”
Giản Lộ cùng Lâm An Thâm đồng thời ngẩng đầu.
Giản Lộ cũng kinh ngạc: “Đại Ngưu! Sao cậu lại ở đây?!”
Bây giờ Đại Ngưu cũng nhìn thấy Lâm An Thâm, bị bạn cũ gọi bằng biệt
danh hồi tiểu học, hắn cũng hơi ngượng: “Mình là người bên Phú Hòa bên
mặt bằng, lần này cũng có phần tham dự vào khu đô thị mới này, chủ yếu
phụ trách quan hệ với bên Trọng Mộc.” Nói xong liền đưa danh thiếp đưa
hai tay cho Lâm An Thâm: “Kiến trúc sư Lâm, hâm mộ đã lâu, tôi là Lưu
Trí Sơn!”
Lâm An Thâm nhận lấy danh thiếp, đơn giản bắt tay Đại Ngưu một cái: “Lâm An Thâm.”
Giản Lộ nhòm một chút vào danh thiếp, là quản lý, nhìn lại một bộ tây trang trên người Đại Ngưu, hoàn toàn không có bộ dáng tiểu lưu manh như ngày xưa. Nhất thời không nhịn được, vỗ vỗ vào vai anh: “Đại Ngưu, thật không nhận ra cậu! Quả nhiên là 3 phần khí chất cũng không giống, Bảo
Lâm (Pauline) và Tiểu Ngưu nhà cậu bây giờ thế nào rồi?”
Đại Ngưu cười rất hạnh phúc: “Hai lão Phật kia đều rất khỏe! Hơn nữa lại sắp có một Tiểu Ngưu nữa rồi!”
Giản Lộ mừng thay cho họ: “Trời ạ, chúc mừng nha! Trước kia Bảo Lâm
vẫn la hét, đánh chết cũng không sinh con vậy mà bây giờ lại lợi hại như vậy! Đại Ngưu, nhà cậu định sinh mấy đứa vậy? Hay định làm hẳn một nông trại?”
Đại Ngưu cười lớn: “Chỉ cần Bảo Lâm phối hợp, sinh mấy đứa mình cũng
không lo!” Phát hiện tay của Lâm An Thâm đã đặt trên bả vai của Giản Lộ
từ lúc nào, lại nhìn thấy đôi nhẫn trên ngón áp út của hai người: “Nhưng mà Giản Lộ này, làm Lâm phu nhân mà cũng không đánh tiếng cho mọi
người.”
Lúc ở nhà cũng từng nghe Bảo Lâm nói Giản Lộ lập gia đình, hơn nữa
chồng cũng là cực phẩm, nhưng mà đaị ngưu cũng không có hứng thú nghe.
Bởi vì lúc Giản Lộ còn nhỏ (tiểu nhân), Đỗ Trung, Bảo Lâm, cùng Đại Ngưu xem như bạn chí cốt, từng muốn cùng kết hôn, cùng sinh em bé, thậm chí
còn định kết thân gia, nhưng Bảo Lâm cùng Đại Ngưu rất vui vẻ hài hòa,
còn Đỗ Trung cùng Giản Lộ lại như Đông với Tây.
Không rõ vì cớ gì mà hai người lại tách ra, chỉ biết là không lâu
trước Đỗ Trung còn vì yêu Giản Lộ đến chết đi sống lại, mà Giản Lộ lại
gả cho người khác. Tuy nhiên chuyện tình cảm thì người ngoài cũng không
nên nói thêm cái gì, nhưng vì là bạn bè của Đỗ Trung, anh nghĩ như thế
nào cũng thấy không đáng. Bởi vậy cũng không muốn biết nhiều về chồng
của Giản Lộ. Bây giờ xem ra, Lâm An Thâm chính là chồng của Giản Lộ.
Nhưng mà Đỗ Trung lại thua người đàn ông trước mắt này, nghĩ thế nào thì đại nam nhân cũng có thể sáng mắt ra.
Nghĩ, Đại Ngưu phát hiện Lâm An Thâm cũng đang bất động thanh sắc đánh giá chính mình.
Biểu tình của Lâm An Thâm rõ ràng không lo lắng, nhưng bị anh nhìn
thấy như vậy, Đại Ngưu cũng không khỏi khó chịu, nở một nụ cười nói: “Ha ha, Giản Lộ cậu gả cho kiến trúc sư Lâm, đồ ngốc cuối cùng cũng khôn
khéo được một lần! Khi nào thì cậu để cho bọn anh em làm quen với chồng
của cậu? Đừng nói cậu giấu trên lừa dưới để độc chiếm cực phẩm, ngay cả
tình nghĩa anh em bao nhiêu năm cũng không để vào mắt. Mình cùng Tiểu
Ngưu, Tiểu Tiểu Ngưu đều nghe được thuộc làu, tìm thời gian rảnh rỗi hai nhà chúng ta cùng nhau ăn cơm.
Giản Lộ cũng nghe ra trong lời nói của Đại Ngưu có chút ý lấy lòng,
đồng thời cũng mượn cơ hội để quan hệ tốt với Lâm An Thâm. Nhưng mà cũng lâu rồi cô chưa liên hệ với Bảo Lâm: “Được! Mình cũng nhớ mọi người,
tìm thời gian rồi tụ tập một buổi!”
Đại Ngưu vui vẻ, anh vừa lên chức quản lý không lâu, công ty liền để
anh phụ trách hạng mục mới này, như vậy vừa là tin tưởng năng lực của
anh, thứ hai cũng là cho Đại Ngưu cơ hội để củng cố địa vị, làm cho
những người trong công ty thấy anh gai mắt cũng không thể nói được gì.
Bởi vậy, c