The Soda Pop
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324935

Bình chọn: 8.00/10/493 lượt.

ền thẳng tay đánh

đàn anh cao hơn anh ấy một cái đầu. Nhưng dù sao kém 3 năm, đánh không

lai người ta. Đại Ngưu vốn khuyên can, nhưng mà nhìn Đỗ Trung bị ăn vài

cú của người ta, liền đỏ mắt giúp Đỗ Trung đánh đàn anh kia. Trong phòng học, vài cái bàn đền bị xô lệch, Đại Ngưu không cẩn thận bị ném vào bục giảng bên cạnh, đầu chảy máu, Bảo Lâm liền tức giận cũng xông vào đánh

cùng, dùng cặp sách đánh anh ta. Ha ha, đến cuối cùng, hai đứa con trai

là Đỗ Trung cùng Đại Ngưu không làm bị thương được đàn anh kia, mà Bảo

Lâm lại anh dũng đánh vỡ đầu người ta. Hiệu trưởng cùng chủ nhiệm đều

rất tức giận, mỗi người đều cầm một cây gậy trước mặt Đỗ Trung với Đại

Ngưu, có có hỏi Bảo Lâm tại sao lại đánh đàn anh. Ha ha, anh có biết bọn họ nói gì không?”

Mắt Lâm An Thâm trầm xuống.

Giản Lộ lại nói tiếp: “A, đúng rồi, đương nhiên anh không biết. Lúc

ấy anh còn chưa đến trường bọn em, còn chưa có phần tham gia vào chuyện

xưa của bọn em. Để em nói cho anh, câu trả lời của bọn họ đều thật đáng

yêu –”

“Đừng nói, anh không có hứng thú.” Lâm thâm gạt đi.

Giản Lộ cười ra tiếng: “Anh nghe một chút đi, buồn cười lắm. Đỗ Trung nói ‘Em muốn bảo vệ bạn gái’, Đại Ngưu nói ‘Em muốn bảo vệ huynh đệ

em’, Bảo Lâm bắt chước ‘Em muốn bảo vệ bạn trai em’! Ha ha, anh xem, đều lại một lũ khỉ thành tinh. Cho nên lúc đó em rất thích đi theo bọn họ

chơi đùa.”

Lâm An Thâm trừng mắt với Giản Lộ: “Giản Lộ, anh không thích nghe những chuyện đó, không cần nói nữa.”

Giản Lộ nhìn thẳng vào Lâm An Thâm: “Bởi vì anh không thích, em sẽ

không được nói? Anh không thích em có thể quên đi những kỉ niệm tốt đẹp

của em? Anh không thích liền bóp chết vận mệnh của người khác?! Lâm An

Thâm, anh thật ích kỷ.”

Lâm An Thâm nắm chặt mép bàn, đầu ngón tay trắng bệch.

Giản Lộ cười lạnh: “Điều kiện gia đình Bảo Lâm cùng Đại Ngưu cũng

không tốt. Thậm chí nhà Đại Ngưu còn có bà nội phải phụng dưỡng, trước

kia cậy ấy còn hiểm hàng, đưa sữa, bán báo, thậm chí còn có lúc kết bè

kéo cánh đánh nhau để kiếm chút tiền. Sau khi lớn lên, cố gắng làm việc

để leo cao, nhưng mà vì không có gia thế, một đường đi tới đều chịu

nhiều khổ. Thời gian trước, cưới Bảo Lâm, có Tiểu Ngưu, cậu ấy gánh toàn bộ gánh nặng gia đình, vậy nên lại càng liều mạng làm việc, một ngày

một đêm, tất cả chỉ vì vợ con có cuộc sống tốt. Rốt cục sau này có cơ

hội, được Lý tổng của Phú Hòa đề bạt, vào làm ở Phú Hòa. Nhưng cậu ấy

cũng không lơ là dù chỉ một chút, bởi vì cậu ấy là gốc rễ, có bao nhiêu

người đứng ở sau lưng cậu ấy, chửi rủa cậu ấy đã dùng thủ đoạn gì, xem

thường cậu ấy, chờ trò hay. Áp lực khiến cậu ấy không thể bước nhầm dù

chỉ một bước. Gần đây mới vất vả thăng lên quản lý, đang nghĩ tới cậu ấy có thể cho Bảo Lâm cùng đứa nhỏ của cậu ấy thoát khỏi cuộc sống bị

người ta xem thường, anh… bởi vì sự ích kỉ của anh liền kéo đổ giấc mộng của người ta! Lâm An Thâm, anh thật sự rất quá đáng!”

Cổ họng Lâm An Thâm không phát ra được câu nào, chán ghét trong mắt

Giản Lộ giống nhưng lưỡi dao cắm vào tim anh, đau đến da đầu cũng phải

run lên.

“Lâm An Thâm, nói trắng ra là anh là đứa bé coi mình là cái rốn của

vũ trụ. Đối với Lâm gia, bọn họ làm việc chọc giận anh mất hứng, anh

liền chối bỏ họ suốt mười mấy năm, không quan tâm, không cần; đối với

người khác, anh nhìn ai không thuận mắt, liền quăng họ đến tận chân

trời, hoặc là dẫm xuống, tóm lại anh không muốn gặp ai, anh luôn tìm mọi cách để làm cho họ biến mất. Anh lợi hại, anh thiên tài, anh là vương

tử cao ngạo! Mỗi người vây quanh anh đều đã tôn anh thành thần, nhưng mà cũng không có nghĩa là anh là chúa tể của vận mệnh người khác!”

Đầu ngón tay Lâm An Thâm cắm sâu vào lòng bàn tay: “Ỷ của em là chỉ bao gồm em, anh cũng không có quyền can thiệp?”

Lâm An Thâm nói: Đau…

“Đúng!”Giản Lộ chém đinh chặt sắt, “Đừng dùng sư yếu ớt nhạy cảm của

anh làm thấm khiên, căn bản anh không phải yếu ớt mẫn cảm. Đỗ Trung,

Triệu Tuấn, Triệu Lãng, Tiểu Cường, Đại Ngưu… cuộc sống của em có mấy

người bạn khác giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng mà anh nhất định muốn em tuyệt giao với bọn họ. Rõ ràng anh biết cá tính của em chỉ nhìn theo một người, trước đây mới quen Đỗ Trung, liền vẫn chỉ nhìn Đỗ

Trung, trong mắt không chứa người khác. Đến bây giờ, gả cho anh liền

toàn tâm toàn ý với anh, căn bản sẽ không thừa tâm mà đi để ý tới người

khác. Chuyện này anh cũng biết, thậm chí còn biết sớm hơn cả em! Nhưng

mà anh vẫn như cũ, dùng đủ mọi thủ đoạn đem mỗi người đàn ông quen biết

với em đuổi đi, Lâm An Thâm, anh chính là quá độc đoán, anh nhìn trúng

cái gì, ai cũng không thể chạm vào dù chỉ một chút! Nói vậy, anh chinh

là bá đạo vô lý!”

“Im miệng!” Lâm An Thâm gầm nhẹ một câu, tức giận đến mức giọng cũng run rẩy.

Giản Lộ không nao núng chút nào: “Em chịu anh đủ rồi –”

Loảng xoảng! Lâm An Thâm ném bát cơm trước mặt anh đi, chỉ cần không

nghe lại câu cô vừa nói: “Em không cần nói nữa! Không cân nói nữa!” Lâm

An Thâm quát lớn, đầu đau kịch liệt.

Giản Lộ cũng vì tức giận nên mất lý trí: “ Em sẽ nói! Em đột nhiên