
ng bếp rót cốc nước ấm mang đến bên cạnh Lâm An Thâm: “Chồng à, uống nước.”
Lâm An Thâm vẫn không nhúc nhích, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Giản Lộ ngửi được mùi rượu trên người anh, nhíu mày. Đau lòng. Tuy
rằng xã giao mà không uống rượu là thiếu lịch sự, nhưng mà Lâm An Thâm
vẫn chỉ uống nước lọc, cái gì ngọt một chút, mặt một chút anh đều không
thích uống, huống gì là cái loại chất kích thích như rượu này. Nay vì xã giao lại muốn uống rượu, thật sự là làm khó anh… Nghĩ như vậy, Giản Lộ
lại cố để giọng mình nhẹ thêm chút nữa: “Có phải khó chịu chỗ nào không, để em đi lấy cái khăn ấm đến.” Dứt lời liền muốn đứng lên đi vào phòng
tắm.
Lâm An Thâm dùng một tay bắt lấy tay cô. Tay Giản Lộ còn cầm cốc
nước, mà anh kéo cũng không nhẹ, cả cốc nước hắt cả lên hai người.
“Này! Ướt cả rồi!” Giản Lộ mắng, muốn đi lấy khăn mặt để lau nước,
nhưng tay Lâm An Thâm còn nhanh hơn, bắt lấy cô không cho rời đi.
“Sao em lại cùng Tiểu Cường nói chuyện ở dưới lầu?” Lâm An Thâm kéo Giản Lộ đến trước ngực mình.
Giản Lộ biết anh không thể bỏ qua vấn đề này nhanh như vậy, suy nghĩ
rồi mới trả lời: “Cậu ấy đến chờ anh, em đứng ở ban công thì nhìn thấy
cậu ấy, sau đó em xuống lầu hỏi tại sao cậu ấy lại đến. Sau đó thì anh
xuất hiện.”
“Xuống lầu hết bao lâu?” Lâm An Thâm nhìn chằm chằm vào Giản Lộ.
“Một lúc thôi, nói chuyện mới được vài câu thì nhìn thấy anh.” Cổ tay Giản Lộ bị anh nắm hơi đau, giằng ra một chút anh lại giữ lại.
“Nói cái gì.” Lâm An Thâm cảm thấy Giản Lộ đang cố ý tránh đi ý của mình, lại cố kéo cô lại thêm chút nữa.
Giản Lộ không cố gắng giãy dụa nữa, đành thuật lại từ đầu đến cuối những gì đã nói vời Tiểu Cường.
Bây giờ Lâm An Thâm mới buông cô tay Giản Lộ ra.
Giản Lộ tủi thân, xoa xoa cổ tay của mình, trên đó còn in một vòng đo đỏ.
Lâm An Thâm nhìn vẻ mặt đó của cô, tức giận trong lòng đều tan hết,
nhẹ nhàng xoa xoa cái vết đỏ ửng kia, rồi nhẹ giọng: “Xin lỗi… Đau lắm
không?”
Giản Lộ biết đây là cơ hội cho giai cấp nông dân vùng lên, lập tức
oán: “Lâm An Thâm, tay anh là thép hay sao vậy? Giống như cái kìm kẹp
thịt vậy, sao lại không đau!”
Lâm An Thâm nâng tay Giản Lộ lên miệng, hôn một cái: “Xin lỗi.”
Cánh môi mềm lạnh đặt lên cổ tay, tâm Giản Lộ đều mềm nhũn. Mỗi khi
anh dịu dàng như vậy, đều khiến cô thần hồn điên dảo. Cô ghé vào trong
lòng anh: “Bây giờ thì không đau nữa rồi…”
Lâm An Thâm nắm bàn tay cô trong tay anh, rồi sau đó hôn lên môi cô, một chút, một chút nhẹ nhàng, dỗ dành.
Vài cái hôn nhẹ nhàng như vậy đã làm cô trầm mê mất phương hướng,
trong hơi thở anh có mùi rượu thanh thanh. Cô cũng không thích mùi rượu
cho lắm, nhưng ngửi được mùi rượu của Lâm An Thâm bây giờ, chỉ cảm thấy
như hương cam dịu nhẹ, lưu luyến…
Đèn tường chiếu ra sắc vàng mỏng manh, chiếu lên gương mặt hồng hồng
của Giản Lộ, những lúc khuôn mặt cô như vậy luôn khiến Lâm An Thâm không kìm lòng được. Anh nhẹ nhàng vỗ về cô, giọng nói hơi khàn khàn: “Quần
áo anh hơi ẩm, để anh đi thay. Ở phòng chờ anh, anh tắm xong rồi sẽ
vào.”
Sắc hồng trên khuôn mặt Giản Lộ lan đến tận mang tai, cúi đầu sau đó bước thấp bước cao tiến về phòng.
Bóng đêm, triền miên.
Ngay từ sáng sớm, hai người cùng tình lại một lúc. Lâm An Thâm là vì
tự nhiên tỉnh, còn Giản Lộ là bị mặt trời làm cho tỉnh. Cô còn buồn ngủ, đá đá vào chân Lâm An Thâm: “Chồng à… kéo rèm lại đi…”
Lâm An Thâm buồn cười, hôn lên cái mũi đang nhăn lại của cô, đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại. Lúc xoay người trở lại giường thì Giản Lộ đã lại
quấn chăn ngủ tiếp.
Lâm An Thâm phát hiện cô gái nhỏ này càng ngày càng dính lấy cái giường.
Thường ngày anh thường để cô lại, một mình rời giường, tắm xong, lại
làm bữa sáng rồi mới gọi cô dậy. Nhưng mà hôm nay anh lại muốn cùng ở
lại với cô. Lâm An Thâm kéo kéo Giản Lộ đang ở tỏng chăn, lưu loát lại
chui vào ổ chăn sau đó ôm cô vào lòng. Anh hít vào một hơi thật sâu,
sáng sớm tràn ngập hương vị ngọt ngào của cô. Tay nhịn không được, vuốt
ve cái lưng bóng láng của cô, cảm giác ôn hương nhuyễn ngọc khiến anh
thoải mái thở ra.
Cái gì Lâm An Thâm cũng không để ý, anh chỉ cầu từng sáng sớm tỉnh
lại, thứ đầu tiên anh thấy là khuôn mặt cô, hít vào lại thấy được hương
vị của cô, đầu ngón tay chàm lên da thịt cô. Quan trọng nhất là, hình
ảnh động lòng người của cô… chỉ là của anh…
“Này, này, Lâm tiên sinh, sáng tinh mơ lại chiếm tiện nghi của em, em có nói là trong sạch của mình đang giảm giá sao?” Giản Lộ mơ hồ trách
cứ.
Lâm An Thâm cười, càng ôm chặt lấy cô: “Đây là nhà của anh. Không cần giảm giá, anh muốn chiếm liền chiếm.”
Giản Lộ làm sao mà để tất cả đều bị Lâm An Thâm chiếm sạch, nhanh tay sờ soạng ở thắt lưng của anh.
Lâm An Thâm vất vả lắm mới bắt được đôi tay cô, dùng ánh mắt cảnh cáo cẩn thận không anh phát hỏa, nhất là buổi sáng.
Giản Lộ vẫn còn chút mơ hồ, chưa tỉnh ngủ, không hiểu được ánh mắt
của Lâm An Thâm: “Ôi chao, đậu hũ này là của nhà em, anh dựa vào cái gì
mà không cho em ăn một chút!” Nói xong, không giằng ra được cánh tay
đang bị anh nắm, lại dùng tay kia tiếp tục sờ loạn trên n