
gười anh. Cô
thích nhất là chạm vào chỗ giữa thắt lưng và sườn của anh, rất cơ bắp,
nhìn ngoài tưởng anh gầy gò nhã nhặn, nhưng kì thật khắp nơi trên cơ thể anh đều rất cường tráng.
Sáng sớm, thân thể Lâm An Thâm cứ khô nóng như vậy. Anh mạnh mẽ chặn lại Giản Lộ.
Giản Lộ kinh ngạc: “Làm…làm sao?! Mới có sờ vài cái đã ngượng quá
thành giận rồi! Mới sáng sớm anh đừng đe dọa tiểu cô nương là em, em
biết gọi cho cảnh sát đấy nhé!”
Lâm An Thâm nhếch khóe miệng: “Gọi. Nhưng trước khi gọi cho cảnh sát
thì gọi cứu hỏa trước.” Dứt lời một cái liền hôn lên cái miệng nhỏ nhắn
còn đang kích động của người dưới thân.
“A…” Giản Lộ giãy dụa không có hiệu quả.
Lửa này lan nhanh, sét đanh không kịp bịt tai, nháy mắt đã lan từ
người anh ra toàn thân cô. Động tình chi hỏa, có thể làm lửa cháy ra
toàn đồng cỏ. Trong phòng nùng tình cuồn cuộn.
Lửa này sợ là đội cứu hỏa cũng không dập được…
Qua một phen ép buộc, vợ chồng Lâm thị dĩ nhiên đi làm muộn. Trên xe. Lâm phu nhân ngáp liên tục vài cái, Lâm tiên sinh là tinh thần sảng
khoái. Trong lòng u oán.
Đèn giao thông phía trước vừa chuyển đỏ, đến 80 giây. Lâm An Thâm
cũng không gấp, tự tại dừng xe chờ đèn xanh. Tay phải buông tay lái,
ngón trỏ tay trái nhẹ nhàng gõ đều đều lên vô lăng, trên miệng còn tiếng cười nho nhỏ.
Giản Lộ biết tâm tình anh đang rất tốt: “Chồng à, đồ án với Phú Hòa có phải vội không?”
Lâm An Thâm đáp lời: “Ừ.” Nếu không phải đồ án bên Phú Hòa cần gấp
thì tuyệt đối hôm nay anh phải ở nhà để hưởng nhiều ôn hương nhuyễn
ngọc.
Giản Lộ lập tức nắm chặt cơ hội: “Vậy để Tiểu Cường trở lại làm trợ
lý của anh đi, thằng bé kia rất ngoan, hơn nữa cũng siêu sùng bái anh.
Không phải anh cũng từng nói ý tưởng của nó cũng rất nhiều sao?” Riêng
ba chữ “thằng bé kia” còn được nhấn mạnh.
Nhưng mong mãi cũng không thấy đối phương đáp lại.
Giản Lộ lắc lắc tay anh: “Chồng à?”
Giản Lộ vẫy vẫy tay trước mắt anh: “Có người ở đây không?”
Lâm An Thâm cúi mắt, bắt lấy tay cô: “Vì cậu ta trẻ tuổi, có chí
hướng của mình, cũng thích hợp làm thiết kế, nhưng mà không đủ kinh
nghiệm, không thể làm việc lớn. Anh sẽ để người ta an bài cho cậu ấy đến nước ngoài rèn luyện một chút.”
Giản Lộ ngẩn người. Thì ra trong lòng anh đã tính sẵn cho Tiểu Cường rồi.
Đèn xanh bật sáng. Lâm An Thâm buông tay Giản Lộ, nắm lấy tay lái, không hề lên tiếng lái xe về phía công ty.
Giản Lộ cũng không tiếp tục quấn quýt lấy Lâm An Thâm nữa, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ của mình.
Quên đi, có thể xuất ngoại tiếp thu kiến thức là sắp xếp tốt nhất với Tiểu Cường…
Lâm An Thâm nói: … Vợ à…
Đề án nộp sang Phú Hòa còn 8 ngày nữa, liên tục mấy ngày nay Lâm An
Thâm là việc đến 8 giờ tối mới có thể về nhà. Tất nhiên là Giản Lộ bồi
bên người anh, chuẩn bị cho anh ba bữa.
Giản Lộ bỗng nhiên phát giác, kỳ thật Lâm An Thâm cũng không phải khó nuôi, cô mua đồ ăn ở ngoài về anh đều ăn, ngoan ngoãn không nhiều lời
đều nuốt vào bụng.
Có lần Giản Lộ còn gói riêng cơm trưa của Lâm An Thâm với canh cá với dưa, thuận tiện mua thêm cốc Coca Cola.
Giản Lộ không thể phủ nhận mà mình không có ý xấu, cô rất muốn xử lý cái vẻ luôn vân đạm phong khinh của Lâm An Thâm. Cơ hội đã đến trước mắt
rồi, không thể nào mà không nắm lấy.
Nhưng mà, nhìn thấy anh bỏ vào miệng một miếng thịt bò đầy hạt tiêu
bỏ vào miệng xong, chậm rãi ăn, biểu tình không có biến hóa gì nhiều,
nhiều lắm chỉ là chóp mũi rịn một ít mồ hôi. Hình dạng như vậy một chút
cũng không như hiệu quả mong muốn. Giản Lộ còn tự nhận thấy là hình ảnh
này rất đáng yêu. Ngược lại, chính Giản Lộ ăn thì đầu lại đầy mồ hôi, cả thể xác lẫn tinh thần đều như đang bốc hỏa, ăn môt miếng lại phải uống
một ngụm Coca, rất thê thảm. Nhưng mà cô vẫn cứ khăng khăng không uống
từng ngụm to vì cô còn để lại hơn phân nửa cốc cho Lâm An Thâm. Cô nhếch môi, ý Bảo Lâm An Thâm uống nốt nửa cốc Coca lạnh băng còn lại. Lâm An
Thâm nghe lời, uống hết Coca, mày đều không nhăn lấy một cái, vẫn vân
đạm phong khinh như cũ.
Giản Lộ chỉ đành ngửa mặt lên trời ở trong lòng hô to, Lâm An Thâm khó chiều trước kia đâu rồi, vợ anh gọi anh về nhà ăn cơm…!
Nhưng mà, hồ ly Lâm An Thâm sao lại để cho mình chịu không công cực
hình tra tấn đó. Sau khi nếm thử những đồ ăn đặc biệt kia xong, anh liền quấn quýt lấy Giản Lộ giở trò, đắc ý viết ra đồ ăn ưa thích, đặc điểm
tiêu hóa của anh.
Giản Lộ là cô gái nhỏ bảo thủ, đương nhiên không chịu ở văn phòng đi
vào khuôn khổ, lại thường trốn móng vuốt của anh, mỗi lần đều bị anh
chỉnh cho không còn gì.
Giản Lộ chán nản, thật sự là tiền mất tật mang! Trong lòng cô ngao
ngán cảm thán, nuôi Lâm An Thâm không khó, chí có Lâm hồ ly thối là khó
nuôi mà thôi…!
Chưa hết 8 ngày, đề án của Phú Hòa đã làm xong, Phú Hòa ở bên kia
nghe nói như vậy, vô cùng quan tâm phái người tới xem xét. Lâm An Thâm
liền rảnh rỗi, tính chuồn ra khỏi văn phòng mình, lợi dụng Giản Lộ. Cấp
trên rảnh rỗi cũng không có nghĩa là cấp dưới được nghỉ ngơi, Giản Lộ
bận đến tối tăm mặt mũi. Một bên phải dựa theo bản thiết kế của Lâm An
Thâm mà liệt kê ra từng loạ