Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324965

Bình chọn: 10.00/10/496 lượt.

ó thể nói hợp đồng với Trọng Mộc này là bước ngoặt của Đại

Ngưu, mấu chốt thành bại đều nhờ ở lần này cho nên anh nhất định phải

làm cho thật tốt. Nay trời cũng giúp anh, chồng của bạn tốt lại chính là kiến trúc sư chính hạng mục này, trước kia từng nghe nói vị kiến trúc

sư này rất khó chiều, bây giờ xem ra vấn đề cũng dễ dàng rồi.

Vì thế Đại Ngưu lại càng ra sức làm quen với Lâm An Thâm: “Kiến trúc

sư Lâm, anh có thể chấp nhận nha đầu Giản Lộ kia chính là phúc khí của

cậu ấy, phải nói là cậu ấy rất khó nuôi, mặt ngoài ngoan ngoãn dịu dàng, trên thực tế lại rất thô lỗ!”

Dừng lại, nhìn Lâm An Thâm không muốn đáp lại, Đại Ngưu lại tiếp tục

nhớ lại chuyện xưa: “Tiểu học tôi có ngồi cùng bàn với cậu ấy! Nhớ có

một lần chỉ cho cậu ấy một chữ viết sai, tôi dỗ thế nào cô ấy cũng không chịu, chẳng những không chịu lại còn đánh tôi một cái! Lúc đó thật là

hối hận, không biết chỉ vì một chữ mà làm cho da thịt chịu khổ, mà lại

cũng không sửa được chữ đó, chình tôi còn bị cô giáo bắt được nói

chuyện, mắng cho! Trời biết một đấm của cậu ấy như búa sắt! Sau nay vất

vả cho anh rồi!” Vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai Lâm An Thâm như huynh đệ.

Đại Ngưu nói đầy nhịp điệu, nhưng mà vẻ mặt Lâm An Thâm vẫn đạm mạc như vậy.

Đợi vài giây cũng không thấy Lâm An Thâm tỏ vẻ gì, Đại Ngưu ngượng ngùng thu tay lại.

Giản Lộ xấu hổ. Trừng mắt liếc Lâm An Thâm một cái, tốt xấu gì cậu ta cũng đã từng nhắc bài cho cô mà…!

Tiếp Đại Ngưu xong rồi, Giản Lộ lập tức véo tay Lâm An Thâm một cái:

“Con hồ ly nhà anh, đồ hồ ly thối! Đại Ngưu là bạn thân của em, sao anh

không tỏ vẻ gì là quan tâm một chút? Là em cạo mất lông của anh sao?

Hả?”

Lâm An Thâm cầm lấy tay cô: “Hai người rất thân nhau sao?”

Giản Lộ lại hỏi ngược lại: “Em và cậu ấy ngồi cùng bàn có thể không thân sao?”

Lâm An Thâm thu lại cánh tay, ôm Giản Lộ sát vào mình: “Rõ ràng có một tuần ngồi cùng bàn.”

Giản Lộ nhớ tới trước kia Lâm An Thâm cũng học chung tiểu học với cô

một thời gian, nhưng ngay cả những chi tiết nhỏ như vậy cũng nhớ được.

Lâm An Thâm gác cằm lên đỉnh đầu Giản Lộ, miệng ê ẩm: “Anh không thích cậu ta biết thật nhiều về em như vậy.”

Giản Lộ bất đắc dĩ, muốn chọc giận người vừa tức giận: “Ngoại trừ điều đó thì không còn suy nghĩ gì khác sao?”

Lâm An Thâm không quan tâm: “Tóm lại anh không thích. Anh cũng là bạn học thời cấp 1 của em, muốn biết cũng chỉ có thể biết theo anh!”

Giản Lộ không khỏi bật cười: “Bạn học thời cấp 1? Theo em nhớ thì có bao nhiêu lần hai ta nói chuyện?”

Cằm của Lâm An Thâm đè lên đỉnh đầu Giản Lộ: “Không tính, mặc kệ, không nhớ rõ. Nhưng mà chỉ có thể biết theo anh.”

Giản Lộ muốn kháng nghị anh bá đạo, cũng không kịp mở miệng, cằm của anh lại đè xuống.

Đầu Giản Lộ bị ép đến không động đậy được nữa, khuôn mặt chỉ có thể

chôn chặt trong ngực anh, giọng nói ong ong truyền ra: “Được… được! Em

chỉ thân với anh! Chỉ biết Lâm An Thâm! Chỉ quen Lâm An Thâm!”

Cằm Lâm An Thâm nới lỏng, vuốt vuốt đỉnh đầu cô hai cái, hay tay đặt bên hông Giản Lộ nhẹ nhàng vuốt, vừa lòng cười.

Giản Lộ tức giận người nào đó quá đắc ý, cấu một cái sau lưng anh.

Lâm An Thâm cũng không lên tiếng, chỉ ôm cô thêm chặt.

Lại cấu.

Ôm chặt thêm hai phần.

Cấu lần thứ 3, thứ 4.

Chặt thêm 3, 4 phần.

Giản Lộ bị Lâm An Thâm ôm chặt thành một khối.

Há miệng, cắn một miếng lên vai Lâm An Thâm.

Sắc mặt Lâm An Thâm không biến, thu tay. Người trong lòng bị ôm cho không thở nổi.

Cuối cùng, Giản Lộ nhụt chí.

Vắt cổ chày ra nước, vắt chày ra nước.

Lão hồ li như vậy ở đâu?

Đáp viết, đao thương bất nhập!

Lâm An Thâm nói: Anh không thích nghe những chuyện đó…

Lâm An Thâm bắt đầu vội vã với bản thảo thứ hai. Lúc đầu chủ yếu là

tìm chủ đề của bản thiết kế, bố cục đại khái. Sau khi Phú Hòa bên kia

xem xong bản thảo thì vô cùng hài lòng, tỏ vẻ rất chờ mong bản thiết kế

tiếp theo.

Bản thảo thứ 2, phải thiết kế chi tiết cột trụ, dầm, Chú trọng khả

năng chịu lực, cũng muốn phải đặc biệt. Thiết kế vừa phải đảm bảo tính

hiện đại, vừa phải đảm bảo không mất đi hương vị truyền thống Trung

Quốc. Lâm An Thâm luôn cẩn thận đến từng chi tiết, mỗi đường nét đều yêu cầu rất cao. Mỗi ngày anh đều ngâm mình ở phòng làm việc, rất nhiều lần đến cả cơm cũng không ăn. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới thời gian

chiếm tiện nghi của Giản Lộ, lấy cớ là để tìm cảm hứng.

Giản Lộ hãn, nhắc nhở anh, bản thiết kế cần là cần tính dân tộc (gia), không phải tính **.

Ai ngờ Lâm An Thâm lại thật nghiêm trang sửa lưng cô, từ xưa đến này, này nhà (gia) nào mà không có tính **? Phú Hòa muốn tính dân tộc (gia), không phải chùa miếu.

Giản Lộ không nói lại anh.

Lúc này, tư tưởng hủ bại rất có lý… ** chính là nghệ thuật dưỡng khí… Khi nào tư tưởng thuần khiết một chút còn bị người ta chèn ép…

Chủ nhật. Mây trắng bồng bềnh.

Từ sáng sớm Lâm An Thâm đã đến công ty để chuẩn bị cho bản vẽ thứ 2,

sợ Giản Lộ mệt nên không cho cô đi theo. Giản Lộ nhàn nhã ngồi nhà xem

phim nhiều tập. Một bên xem, một bên gặm gà muối mà Lâm An Thâm làm

trước khi ra khỏi nhà. Điện thoại trong nhà lại vang.

“G


Snack's 1967