XtGem Forum catalog
Gả Cho Lâm An Thâm

Gả Cho Lâm An Thâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324992

Bình chọn: 8.00/10/499 lượt.

iản Lộ, đang làm cái gì?”

“Ăn cánh gà.”

“Có mặn hay không?”

“Vừa, không tệ lắm.”

“Vậy là tốt rồi.”

Trò chuyện chấm dứt.

Qua bốn, năm mươi phút sau lại có điện thoại: “Giản Lộ, bận làm cái gì?”

“Xem phim dài tập.”

“Còn nữa không?”

“Còn.”

“Vậy em xem tiếp đi.”

Điện thoại lại ngắt.

Hai tập phim truyền hình vừa chiếu xong, điện thoại lại vang: “Đang làm cái gì?”

“Xem tivi, ăn cánh gà.”

“Vẫn ăn ngon sao?”

“Đều tốt lắm.”

“Vậy em tiếp tục.”

Giản Lộ vừa gác điện thoại không quá 10 phút, điện thoại lại vang,

Giản Lộ tức giận rồi, nhấc điện thoại lên liền mắng: “Lâm ông nội, anh

nói dài dòng quá! Em còn xem tivi, ăn cánh gà!”

“Ừ.”

“Không được gọi điện về nhà nữa! Tiếp tục chuyên tâm vẽ tiếp cho em! Em còn muốn chuyên tâm xem tivi ăn cánh gà!”

“Được, được, anh không làm phiên em.” Lâm An Thâm biết được cơn tức của cô liền lập tức đầu hàng.

“Vẽ đi!”

“A. Nhưng không cho em quên cơm trưa.”

“Ừ!” Giản Lộ trả lời có lệ một tiếng rồi gác điện thoại.

“Cơm trưa ở trong tủ lạnh, ngăn thứ 2, lấy thịt gà ra hâm lại, gạo

phải vo ba lần rồi mới được cắm, lúc cắm điện nhớ rõ tay phải khô –”

“Lâm An Thâm, những lời này trước khi ra khỏi nhà anh đã lặp lại 3 lần!”

“A. Vậy thì em phải nhớ.”

“Lão già lẩm cẩm cũng có thể thuộc làu làu. Van cầu anh gác điện thoại đi.”

“…”

Thật vất vả gác máy. Rốt cục Giản Lộ mới có thể yên tĩnh được một lúc.

Thẳng đến buổi chiều cũng chưa thấy Lâm An Thâm lại quấy rầy. Giản Lộ nhẫn, không nhịn được, lại gọi một cuộc điện thoại.

“Lâm An Thâm.”

“Ừ?”

“Đang làm cái gì?”

“Vẽ.”

“Có thuận lợi hay không?”

“Hoàn hảo.”

“A. Buổi trưa em ăn thịt gà, ngon lắm.”

“Ừ.”

“Ăn no xong ngủ liền 2 tiếng lận.”

“Ừ.”

“Anh vẽ đi.”

“Ừ.”

Gác máy. Nhìn lên trời, nhìn mây, dọn dẹp phòng ngủ rồi lại sửa sang

phòng khách. Mới qua 30 phút, Giản Lộ lại gọi cuộc điện thoại.

“Lâm An Thâm.”

“Ừ?”

“Đang làm gì?”

“Vẽ.”

“Thuận lợi không?”

“Hoàn hảo.”

“A. Em vừa mới dọn phòng ngủ.”

“Ừ.”

“Thảm trong phòng khách em cũng xoay chiều khác.”

“Ừ.”

“Anh tiếp tục vẽ đi.”

Gác máy. Giản Lộ nằm trên sô pha nhìn ngoài cửa sổ. Trong tivi lại

phát sóng phim nhiều tập, Giản Lộ có vẻ hứng trí. Ngốc một lúc lâu sau,

cuối cùng không nhịn được lại gọi cuộc điện thoại.

“Lâm An Thâm.”

“Ừ.”

“Vẽ thuận lợi không?”

“Thuận lợi.”

“Hôm nay trời thật xanh a…”

“Ừ.”

“Mây thật trắng…”

“Ừ.”

“Mặt trời thật chói…”

“Giản Lộ, anh phải chuyên tâm vẽ, tranh thủ làm xong sớm còn về nhà nấu cơm.”

“A. Nhưng mà không cần gấp, em vẫn chưa đói bụng.”

“Ừ.” Lâm An Thâm trả lời có lệ.

“Làm xong công việc của ngày hôm nay rồi trở về, không được gấp. Vẽ

xong rồi phải về nhà, lái xe cẩn thận, không cần vượt ẩu. Lúc lái xe

không được nhớ tới em, miễn cho bị phân tâm!”

“Lúc ra khỏi nhà buổi sáng em đã nói rồi…”

“Phải không, em không nhớ rõ. Có sao? Không có mà?” Giản Lộ giả ngu.

“Giản Lộ.”

“Dạ?”

“Ông già lẩm cẩm cũng có thể thuộc làu làu. Van cầu em gác điện thoại đi…”

“…”

Hồ ly mang thù. Hồ ly báo thù. Ngay cả với vợ của mình hồ ly cũng không buông tha cơ hội trả thù.

Gần 6 giờ, mặt trời vẫn chưa lặn.

Giản Lộ cảm thán, “đây là mùa hè”, cô nhận được điện thoại của Bảo Lâm.

Một bên nghe Bảo Lâm khóc, một bên biết vậy nên gió lạnh thổi qua.

Mùa hè sao?

Mùa hè trong lời nói, sao lại chảy mồ hôi lạnh.

Mùa hè trong lời nói, sao tay chân lại cóng lại như vậy.

Mùa hè trong lời nói, sao hành động của Lâm An Thâm lại khiến cho trái tim cô băng giá!

6 giờ 35 phút. Lâm An Thâm về nhà. 7 giờ 15 phút. Lâm An Thâm nhanh chóng làm xong ba món một canh.

Lúc ăn cơm, Lâm An Thâm phát hiện người ngồi đối diện ăn uống đặc

biệt chậm. Anh gắp cho cô miếng rau: “Làm sao vậy? Có phải hôm nay ăn

nhiều cánh gà nên bây giờ không đói?”

Giản Lộ gảy gảy miếng rau: “Không muốn ăn.”

Lâm An Thâm vừa nghe, ngựa đã muốn gấp: “Có phải không khỏe hay không?”

“Không phải.” Giản Lộ buông đũa, “Chỉ là không muốn ăn.”

“Làm sao đột nhiên lại không muốn ăn? Nếu không để anh hầm cháo cho

em được không?” Lâm An Thâm kiểm tra cái trán của cô, lại sở thử độ ấm

trên tay cô. “Sao người lại lạnh như vậy?”

Giản Lộ giương mắt nhìn Lâm An Thâm: “Anh biết không, hồi còn nhỏ,

mỗi khi em chán ăn, Đỗ Trung sẽ hò hét bác Trung làm sườn xào chua ngọt

cho em ăn. Đại Ngưu vừa nghe nói có sườn xào chua ngọt liền lập tức dẫn

Bảo Lâm đến nhà em ăn chực. Từ nhỏ Đỗ Trung đã rất quan tâm, luôn luôn

chọn miếng lớn nhất ngon nhất cho em. Ngược lại, Đại Ngưu lại rất ngốc,

cậu ta thật không có đạo đức, luôn trộm đồ ăn trong bát em, nhưng lại bị Bảo Lâm không khách khí đoạt lại.”

Lâm An Thâm nắm lấy tay Giản Lộ, thả chiếc đũa ra: “Để bây giờ anh làm sườn xào chua ngọt cho em ăn.”

Giản Lộ lại gọi anh: “Không cần… Ai làm cũng không được hương vị đó.”

“Em muốn nói cái gì?” Lâm An Thâm nắm chặt tay lại.

Giản Lộ không trả lời anh vấn đền này, lại tiếp tục nhớ lại: “Em nhớ

rõ hồi năm 2, tan học em cũng với Bảo Lâm trực nhật, có một anh năm thứ 5 đột nhiên đến tốc váy em, em sợ tới mức khóc lớn, Đỗ Trung nghe được

tiếng khóc liền chay tới, biết chuyện xong, anh ấy li