Ép Cưới

Ép Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323100

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

ạm biệt cái “giường” thân yêu để đi ăn trưa cùng Bạch Vĩ Dương.

Chúng ta lại phải quay về câu chuyện của tối hôm qua khi cả 2 đang ngủ, Tiêu Nguyên đột nhiên ngóc đầu dậy tò mò hỏi :

“ Tôi thấy anh rất tự do , tự đại trong ngôi trường này. Phải chăng là anh có quan hệ mật thiết gì đó với trường ? “

Bạch Vĩ Dương chưa kịp trả lời đã nghe Tiêu Nguyên lẩm bẩm :” Chẳng lẽ nào anh mua danh, bán chức. Anh mới 21 tuổi, hơn tôi có một tuổi làm sao dễ dàng vào trường dạy đến như thế ?”

Hắn hắc tuyến chảy đầy đầu , hiểu rằng có nói nhiều cô gái ngu ngốc này cũng sẽ nghĩ sai lạc chỉ buông lại một câu xanh rờn :” Sau này học hết gia phả 10 đời nhà anh đi rồi em sẽ biết.”

Tiêu Nguyên có tật xấu là trong mọi vấn đề đều muốn nghe đến cùng nên liên tục lay lay hắn:” Nói cho tôi đi mà. Tôi không muốn học thuộc đâu, chỉ cần nói sơ sơ thôi.” Để cô còn biết nhà hắn có bao nhiêu vị quan to chức lớn, ở những ngành nghề nào để sau này nhà họ Mộc sẽ không lo thất nghiệp nữa chứ.

Nhưng hắn nhất định không chịu hé miệng nói nửa chữ. Cô cũng không thể nửa đêm gọi cho mẹ chồng được, thái hậu thì càng không…. Cuối cùng cô đành ra điều kiện :” Tôi hôn anh một cái, anh trả lời có được không ? Cấm được thể lấn tới tôi đạp anh ra khỏi giường.”

Kết cục thì cô vẫn chưa biết tí nào về nhà họ Bạch đã bị hắn hôn cho mềm nhũn chân tay, không còn sức kháng cự nữa. Ai bảo cô chọc vào tổ kiến lửa đã phải nhịn cả tuần nay….

Nghĩ lại Tiêu Nguyên càng đỏ bừng mặt vì tức giận, chọc choe choét con cá buổi sáng hắn rán cho cô. Nụ hôn đầu hắn cướp của cô, cô cho qua đi. Nhưng nụ hôn thứ 2 , thứ 3 cũng không còn nữa thì cô biết ăn nói làm sao với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộc, cô mới có 20 tuổi thôi nha.

“ Em muốn ăn hay muốn giết người vậy.”- Bạch Vĩ Dương ngồi đối diện thấy cô tức giận trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, tối qua còn vui vẻ như vậy mà (nội dung nghe thật không trong sáng *đỏ mặt*)

“ Kệ tôi, không liên quan tới anh.”’ Cô hằm hừ quay mặt đi. Bất chợt đập vào mắt cô lại là gương mặt của một người rất đỗi quen thuộc. Thầy hiệu trưởng- thần tiên như gió đây sao? Mỗi thông tin của thầy bán cũng được 50000, còn nếu là ảnh chụp hình thầy thì dù có không giống chí ít cũng kiếm được bảy tám mươi nghìn. Hội báo chí và ảnh của trường ra giá cao như thế là bởi vì thầy giống như thần tiên bất định. Có thể sáng nay bạn bắt gặp thầy ngồi uống trà đá trước cổng trường, thì ngay buổi chiều đã nghe tin thầy đang đi thu thập vài dữ liệu ở bên Thụy Sĩ. Cũng có thể một ngày mưa bạn thấy thầy khỏe khoắn đứng ở ban công nhe răng ra cười , thì ngày hôm sau đã nghe tin thầy có bệnh nguy kịch phải ở nhà nghỉ ngơi. Nói chung thầy càng bí hiểm, sinh viên càng hăng máu đi lùng sục các thông tin về thầy. Nếu cô nhớ không nhầm, thì cô bạn thân Linh Thái của cô là một nhà báo đại tài mãi mới moi được cái tên của thầy : Bạch Phong Vân.

Khoan đã, Bạch….Bạch….Chẳng lẽ nào ? Cô nhìn tên Bạch Vĩ Dương trừng trừng. Hắn gật đầu nói nhỏ :” Ông nội anh. Nếu ông thấy cô cháu dâu đáng yêu như em thì anh đảm bảo ra trường em không có bằng giỏi anh không phải là người.”

Rồi ngay lập tức ạnh ta đứng dậy đi tới chỗ thầy hiệu trưởng :” Ôi ông, đợt này ông lại đi đâu vậy. Cháu đến trường một tuần rồi mà chưa gặp ông lần nào.”

Ông cười hiền từ :” Thằng cháu hư, ta mới 61 tuổi, làm gì mà đã già, nên là phải đi cho biết đó đây chứ. Thực ra là ông đưa con chuột mẹ , cái con Vĩ Hàn ấy đi khám bệnh. Bác sĩ nói nó bị đau dạ dày .”

Vĩ Dương đen mặt, giả vờ nũng nịu :” Ông, ông biết là cháu không thích ông lấy cái tên giống tên cháu đặt cho động vật mà. Ông cũng sớm về biệt thự bố mẹ cháu xây để mà ở đi”

“ Thằng quỷ con, ai bảo mày cứ lẩn như trạch. Ông nhớ mày quá nên mới đặt tên như vậy thôi. Khi nào mày cho ông cháu bế , ông sẽ đến nhà đó, đặt tên cho con mày chứ không đặt tên cho động vật nữa. Khổ nỗi, mày 21 tuổi rồi mà vẫn chưa có vợ là sao hả cháu ?”

Lần đầu tiên Tiêu Nguyên thấy tên Vĩ Dương tỏ ra khúm núm khó sử . Cô thầm nghĩ: Đây chắc chắn là cứu tinh của mình. Hơn nữa tên Vĩ Dương nói không sai , muốn có bằng giỏi thì chỉ còn cách này.

Thế là cô không ngại gian khổ lao ra khỏi chỗ phi như bay tới trước mặt Bạch ông gào lên một tiếng :” Ông nội…”

Cả Bạch Phong Vân và Vĩ Dương đều giật mình ngoái đầu lại nhìn. Tiêu Nguyên vuốt vuốt mái tóc ngắn của mình ưỡn ngực xun xoe chạy đến bên cạnh ông gọi thêm một tiếng nhu mì nữa :” Ông nội, ông chưa biết cháu sao.”

Bạch Phong Vân không hiểu, chàng trai trẻ đáng yêu này từ đâu bay ra, chẳng lẽ con trai ông dám ngoại tình ở bên ngoài rồi cho ông thêm thằng cháu nội nữa

Bạch Vĩ Dương ho khan mấy tiếng rồi nói :” Ông ơi, đây là người yêu cháu. Người cháu sẽ lấy làm vợ ,người sẽ đẻ cháu cho ông đấy ạ.”

Tiêu Nguyên tức giận định phản bác bảo mình chỉ là kết hôn, tuyệt đối không có con với hắn nhưng thấy nét mặt “xúc động nghẹn ngào của ông rồi lại thôi.”

“Thằng tiểu tử thối. Mày có thuê người yêu cũng xin mày đừng có thuê đàn ông có đươc hay không ? Đừng nói vs ông là cháu bị gay nhé.”- Ông cụ nói hơi vừa nghe một chút khiến những


XtGem Forum catalog