Polaroid
Ép Cưới

Ép Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323093

Bình chọn: 7.5.00/10/309 lượt.

n mình là người duy nhất được thấy vẻ đẹp của cô, người duy nhất mà cô yêu. Anh ích kỉ, nhưng ích kỉ vì yêu thì chắc không có gì là sai đâu nhỉ…

Sáng sớm hôm sau ,Tiêu Nguyên tỉnh giấc cảm thấy vô cùng sảng khoái. Cả cơ thể vẫn còn lưu lại hơi ấm và hương thơm của anh. Cô hít hà người mình rồi gãi gãi đầu nhìn sang. Anh không ở đây. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Lúc ra ngoài cô ngửi thấy mùi hương đồ ăn ngọt ngào. Theo thói quen cô chạy tới nhà bếp nhìn bàn ăn. Món cơm chiên vẫn bốc khói nghi ngút. Bạch Vĩ Dương mặc tạp dề vẫn đang lúi húi nấu bếp. Vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán làm gương mặt càng trở nên điềm đạm , hấp dẫn

“ Em còn nhìn nữa thì anh sẽ cháy mặt mất thôi."

Tiêu Nguyên giật mình lắc đầu :" Đâu có, tôi đâu nhìn anh. Tôi đang nhìn đĩa trứng trên tay anh cơ. "

Anh đen mặt bê đĩa trứng đặt cái bụp trước mặt cô. Cô thấy tội lỗi, cúi đầu. Cô là nhìn anh ta đấy nhưng sao nói ra được , mặt cô về cái khoản này rất mỏng mà.

" Mà sao nhìn mắt anh thâm vậy. Tối hôm qua tôi ngủ rất ngon mà."- Tiêu Nguyên cười khì khì bắt chuyện.

Nhưng ngược lại với mong muốn của cô anh càng im lặng hơn, tai như xì khói ra đến nơi. Nếu hôm qua cứ ôm cô không làm gì như vậy mà ngủ được thì anh đã không phải đàn ông rồi. Vậy nên anh đành thức giải quyết nốt công việc rồi chạy đi làm bữa sáng cho cô ăn.

" Anh không thích nói chuyện với tôi từ bao giờ vậy ? Này, tôi ngoan ngoãn như thế mà anh thấy chưa hài lòng hay sao ?"- Tiêu Nguyên quyết để anh ta thốt ra 2 chữ "hài lòng".

Nhưng Vĩ Dương liền đứng dậy xoa đầu cô nói :" Muốn lừa anh, em nên tu luyện một trăm năm nữa. Ăn mau đi, sắp muộn giờ học của em rồi kìa. Có muốn anh chở đến trường không?"

Tiêu Nguyên ngẫm lại nếu muốn tới trường mình cũng phải đi bằng xe buýt mới kịp. Nhưng thảm cảnh chen lấn xe buýt thì cô lại không muốn phải lặp lại chút nào. Tự nhiên được ngồi xe hơi mà đi học cô chẳng quá là may phước hay sao. Người ta có khi phải tu mấy kiếp mới được ấy chứ. Vậy nên cô gật đầu cảm kích :" Đi xe anh, đi xe anh, tôi ăn xong rồi. Chúng ta xuất phát thôi."- Rồi cô tiện tay vớ lấy chai sữa uống hết già nửa.

" Cầm lấy cái này mang đến trường."- Anh giơ một túi đựng gộp đồ ăn còn nóng hổi và một chai giữ nhiệt ra.

" Anh lo tôi ăn chưa đủ no sao ? Tôi ăn 3 bát cơm rồi mà (T_T) "

"Đây là bữa trưa."- Anh ấn đồ vào tay cô rồi lấy chìa khóa đi mở cửa. Cô ngắm túi đồ một hồi rồi thở dài :" Mà thực ra tôi cũng chưa ăn no mà..."

Tiêu Nguyên và Vĩ Dương từ sau ngày hôm đó thì bắt đầu thực hiện điều kiện trả nợ. Vĩ Dương giống như cô con dâu nhỏ , hiền lành ngoan ngoãn, ngày nào cũng đi chợ làm đầy ắp một bàn thức ăn ngon cho Tiêu Nguyên tàn phá. Ăn xong hắn lại dọn dẹp , rửa bát, phơi quần áo, lau nhà cửa sạch đến mức không còn một hạt bụi nào.Chỉ là hắn lúc ngủ rất thích giở trò sàm sỡ Tiêu Nguyên , quờ quạng tay chân , ôm ôm ấp ấp.Nếu không phải vì phải trả nợ cho hắn và thích hơi ấm và mùi hương dễ chịu trên người hắn thì nhân lúc hắn ngủ cô nhất định cho một cước để hắn hôn sàn luôn. Nhưng ngặt nỗi, yêu nghiệt thì vẫn mãi là yêu nghiệt, hắn không những không gầy đi, già đi, xấu đi mà trái lại ngày càng trở nên đẹp trai hơn, võ công vẫn rất cao cường.

Ngược lại Tiêu Nguyên ngày càng béo lên, dù trông vẫn chỉ là cô gái có chút da chút thịt, người ngoài nhìn vào còn thấy trắng trẻo , xinh xắn nhưng trong lòng cô cảm thấy rất khó chịu. Cô là người học võ, sư phụ có nói dù ăn cho bổ dưỡng cũng không thể quá béo , nhất là vào thời điểm ít luyện tập sẽ khiến nội lực giảm đi một hai phần. Chính vì vậy dù ham ăn vặt nhưng bữa chính cô cũng thường nấu mì gói ăn cho xong. Căn bản hơn nữa là cô đang muốn đến gặp sư phụ nhờ thầy truyền dạy thứ võ công cao siêu, đánh lại được tên Bật Mã Ôn chết dẫm này nên càng không thể béo. Đáng tiếc, cái miệng nó hại cái thân, nhìn những món ăn thơm lừng bốc khói nghi ngút như vậy lại khiến cô chưa ăn đã chảy nước dãi không ngừng. Cuộc đời đúng là bất công, thập phần bất công mà…

…….

Buổi sáng, tiết học qua đi rất nhanh. Tiêu Nguyên ngẩng đầu, mở mắt, chấp nhận vài tia sáng yếu ớt chiếu vào.

“ Đã hết tiết rồi ư? Thôi lại nữa rồi.”- Cô thở dài thườn thượt, gương mặt trở nên chán nản, lo lắng

“ Đi ăn trưa thôi Tiêu Nguyên.”- Bật Mã Ôn không kiêng nể ai đi thằng vào trong lớp trước ánh mắt tiếc nuối của bao cô gái

Nữ sinh A : Trời ơi ,trái tim tôi đang tan nát. Tại sao ông trời lại bất công với những người có vẻ đẹp trời sinh giống tôi thế….

Nữ sinh B : Đẹp cũng là cái tội sao ? Vì cớ gì những người đẹp như chúng ta lại phải độc thân , còn những người nữ chẳng ra nữ, nam chẳng ra nam thế kia lại được hưởng phúc?

Nam sinh C đi qua nghe thấy vậy suýt nữa ói mửa, cảm thấy may mắn vì mình chưa ăn cơm : Có cần nói tiếp câu: “ Muốn lấy được chồng phải bước qua xác tôi trước nữa không?”

Nữ sinh B định phản bác thì nam sinh D đã chạy đến : “ Thực tế đã chứng minh bà đã là một cái xác khô rồi, chúng ta không thể chấp.

Rồi 2 nam sinh và 2 nữ sinh cùng quay mặt đi không thèm nhìn nhau nữa.

Cùng lúc đó Tiêu Nguyên đau khổ chào t