và buồn nhỉ ? Là cô vô tình xem, là cô trong sạch…. Nhưng hắn lại làm như cô là đứa con gái mặt dày (dù căn bản chính là như thế) ham muốn quá mà phải đi xem phim XXOXXO không bằng ~!@#$%^&*
Chờ một chút…….tại sao cô phải quan tâm tới suy nghĩ của hắn nhỉ……. Hắn nghĩ xấu về cô thì càng tốt chứ sao ? Như vậy cô có thể tránh xa hắn ra……….Vì cái lí gì mà cô lại lo hắn nghĩ không tốt cho mình ??????
Bất chợt cô cảm thấy vô cùng rối loạn. Cô đang làm sao đây ? Bầu trời sao cứ xoay xoay quanh đầu cô. Rút điện thoại trong túi ra cô gọi điện cho Nhã Kì.
“ Alo mày hả, tao có chuyện rồi .”
Cô nghe thấy tiếng bút sột soạt trên giấy chắc chắn cô nàng này lại đang chăm chỉ chuẩn bị bài tiểu luận rồi.
“ Tao bận lắm mà. Hôm nay không phải cá tháng tư đâu ?”
“ Không đùa, mày ơi…”- Cô mệt mỏi kéo dài giọng
“ Chết rồi, câu này khó quá mà tao chưa đọc trong sách. Thôi tao đến thư viện đây mày chơi vui vẻ.”- Nhã Kì nhanh chóng cúp máy ngay lập tức.
Tiêu Nguyên ngệt mặt. Đúng là Nhã Kì chỉ có thể từ chối cô khi đang học mà thôi. Cô đành nhấn gọi cho Linh Thái .
“ Mày à ?”
“ Tao biết mày kiểu gì cũng gọi mà. Con Nhã Kì vừa đi thư viện bảo tao chuẩn bị tinh thần xong. Mày có gì nói mau tao nghe coi. Tao đang bận đi kiếm chồng đây.”
Tiêu Nguyên thở dài : “ Mày mà chịu yêu thì tao cởi trần chồng cây chuối trước cửa kí túc xá cho mày nhìn.”
Linh Thái phun thằng ngụm nước vào cái laptop trước mặt. Đầu óc hiện lên hình ảnh không trong sáng của Tiêu Nguyên : “ Khụ khụ…. Mày cứ coi như mày may mắn. Rồi có gì nói mau, tao đang chửi nhau trên mạng.”
“ Ừ,nếu mày tự nhiên rất tức giận khi người đó nghĩ xấu về mình. Cảm giác như kiểu lo sợ mình bị người đó coi là không trong sáng…Như thế nào nhỉ…..Đại loại ……chắc là....mình muốn tốt đẹp trước mặt người đó..... thì có nghiã là gì ?”
Linh Thái ngoạm táo rồi hỏi : “ Tình trạng của mày ?”
“ Đúng vậy.”
“ Thế thì là do mày muốn xin cái gì từ kẻ đó nên mới nịnh sủng vậy thôi. Quên đi em , trời nhiều sao kìa em.”
Rồi Linh Thái cũng “tiện tay” tắt máy luôn. Tiêu Nguyên nhìn trời mà thở dài, thế thì cô đừng hỏi cho xong. Hắn cái gì cũng đã cho cô rồi , còn hận không thể cưới cô ngay lập tức chứ đừng nói là cô muốn xin hắn cái gì. Bảo hắn hái sao cho cô có khi hắn cũng đi ấy chứ. Cô đành gọi cho Tiểu Hạ vậy
“ Vẫn chưa hài lòng hả. Tao đang tắm nè mày .”
“ Tao chẳng cần nịnh hắn. Tại sao lại có suy nghĩ như thế ?”
“ Cảm giác đó là với Bạch Vĩ Dương sao ?” - Tiểu Hạ gần như gào rú qua điện thoại.
Tiêu Nguyên lấy danh dự cá nhân ra mà đảm bảo truyện này không đầy 1 phút nữa cả phòng cô sẽ biết hết.
Trong lúc đó Tiểu Hạ đang ngồi trên giường ăn hoa quả quay ra gọi 2 cô bạn lại thì thầm :” Chúng mày ơi, hóa ra đứa nó vừa nói chính là Bạch Vĩ Dương.Thế nghĩa là sao ?”
Cả 3 gật gù vuốt cằm suy nghĩ. Tiêu Nguyên từ đầu dây bên kia không đợi được nữa lại gào lên : “ Có nghe không vậy hả ?”
“ Đây đây , giải thích ngắn gọn nhé. Triệu chứng này xuất phát từ não mà ra. Do dây thần kinh số mấy mấy đó điều khiển. Người ta gọi vắn tắt là , là gì ấy nhỉ ? Để từ từ…” – Tiểu Hạ cố kéo dài thời gian cho Linh Thái đi tìm thông tin. Chợt Nhã Kì nhảy dựng lên giật lấy cái điện thoại : “ Mộc Nhã Kì, chẳng lẽ cậu thích hắn ta rồi sao. Chỉ có thích Bạch Vĩ Dương nên mới lo hắn nghĩ xấu về mình như vậy .”
Tiêu Nguyên để cách xa cái điện thoại khỏi tai cả thước lắp bắp : “ Đùa gì kì vậy. Tao làm sao……làm sao lại thích hắn được…….mày nghỉ đi…..tao ngủ đây mệt rồi.”
3 cô nàng đang nghe điện thoại há hốc mồm nhìn đồng hồ , 8 giờ thôi mà , có cần đi ngủ sớm thế không ?
Tiêu Nguyên vội vã cúp máy vùi đầu vào chân suy nghĩ. Cô là người mạnh mẽ không giống như kiểu tự lừa dối mình hay cố quên đi. Nhưng cô càng nghĩ càng thấy việc Nhã Kì nói rất vô lí. Hắn nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa trông có đẹp trai một chút nhưng cô vẫn không đến mức tim đập chân run. Cô cũng chưa bao giờ tỏ ra hiền thục xinh đẹp trước mặt hắn cả. Ngủ trong lòng hắn lâu như vậy cô cũng không có cảm giác gì. Nói chung chắc chắn trường hợp đó là không có khả thi. Cô vui sướng mỉm cười tự diễu bản thân đã lo lắng không đâu rồi ngẩng đầu lên vừa ngắm sao vừa hát ngêu ngao nghe như lợn bị chọc tiết. Nói chung cô đánh đàn hay hát thì đều không có năng khiếu cả. Nếu không muốn nói là trình độ như học sinh tiểu học.
Cùng lúc ấy Bạch Vĩ Dương đứng cách cô chỉ một đoạn chưa đầy 5 mét . Anh cảm thấy trong lòng có một cảm xúc kì lạ, hạnh phúc,sung sướng chỉ muốn nhảy lên. Dù cô chưa yêu anh nhưng ít nhất là có thích một chút đi đã,anh sẽ cố gắng từ từ để cô có thể chấp nhận mình. Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ anh muốn đạt được mục tiêu của bản thân đến như thế. Giờ thì anh đã hiểu tại sao bố mẹ mình lại bất chấp tất cả để có thể đến được bên nhau như vậy. Chỉ vì đã lỡ gặp nhau, lỡ nhìn thấy nhau,lỡ yêu nhau mà thôi.
Anh chợt cảm nhận được có người đứng đằng sau mình nên quay lại. Hóa ra chính là Bạch ông. Ông cười hiền từ xoa đầu anh như đứa trẻ rồi đưa cho anh tờ giấy. Anh chưa cả kịp nói gì ông đã đi vào nhà rồi.
Anh nhờ ánh đèn ngoài sân đọc
