Ép Cưới

Ép Cưới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323080

Bình chọn: 9.00/10/308 lượt.

êu Nguyên lo lắng liệu anh ta có ngay tại đây cướp vòng ngọc của mình không. Nhưng với kẻ giàu có như anh ta chắc chẳng ai chịu tin lời cô nói. Thế thì quá oan uổng. Tốt nhất về nhà còn có vũ khí đánh nhau với anh ta nữa.

“ Em chắc chắn muốn về nhà bàn à ?”- dâm tặc hỏi nghiêm túc lần nữa

“ Chẳng lẽ cứ đỗ xe ở đây cho người ta nhìn vào à. Có gì về nhà nói thì làm sao ?”- Tiêu Nguyên nghĩ thầm anh ta thật sự có ý định cướp của đổi lại “trinh tiết” của mình rồi (bạn Tiêu Nguyên có vấn đề về môn sinh học mong các bạn thông cảm. IQ cao nhưng EQ lại quá thấp, không thể nào trách nổi .Chỉ tại ta ngày xưa cho nó ăn nhiều trứng quá đây mà )

Chiếc xe lại nhanh chóng đi về phía nhà của Tiêu Nguyên…

Cô vừa tới trước nhà đã vội vã mở cửa , bước nhanh vào phòng mình chỉ buông lại một câu.

“ Có chuyện gì chút nữa bàn. Giờ tôi đi tắm đã.”

Bật Mã Ôn cũng rất ngoan ngoãn nghe lời chỉ ngồi trong phòng khách bật máy tính để làm việc. Tiêu Nguyên tắm rất vội vã. Cô lén la lén lút nhìn trước ngó sau để xem tên Vĩ Dương có rình mò bên ngoài không. Rồi cô cởi chiếc vòng ngọc trên tay ra giấu vào một hộc đá ẩn dưới nền phòng tắm. Xong xuôi cô an tâm thở phào mặc quần áo ra ngoài.

“ Cô làm gì mà cứ như đi ăn trộm vậy.”

Tiêu Nguyên run run ngẩng mặt lên nhìn . Bật Mã Ôn đang đứng ở trước cửa phòng tắm, thân hình sừng sững, nét mặt có chút khó chịu.

“ A, ha , anh thấy rồi đấy, tôi đi tắm. Mà anh đứng ở đây làm gì hả ?

Cô chống nạnh cất cao giọng. Nhỡ anh ta nhìn thấy gì rồi thì bao nhiêu công lao chắt chiu tiết kiệm mỗi bữa chỉ ăn nửa cân thịt của cô sẽ đi tong.Cái hộc ẩn đó là do một lần cô làm nứt sàn gây nên. Sửa xong nó vẫn bị trống nên cô cậy gạch ra làm thành nơi giấu đồ quý báu của mình.

“ Mà cái vòng ngọc mẹ tôi tặng cho cô, cô lại vứt đâu mất rồi ?” – Vĩ Dương mặt càng nhăn nhó hỏi rất gấp gáp

“ Ừ nhỉ, đâu mất rồi. Chắc tôi làm mất rồi. Ôi tiếc quá. Tôi phải ăn nói sao với mẹ anh đây. Thật sự bây giờ trong người tôi chẳng còn gì đáng giá nữa.” – Cô dám chắc trăm phần trăm là hắn muốn lấy cái vòng tay đắt tiền của cô nên mới hỏi thế. Vậy thì cô nhất định phải để hắn thấy mình không còn đồng nào dính túi mới được.

“ Vậy để lúc khác tôi mua cho cô cái mới. Cô đã tránh ra được chưa.”- Anh nói giọng điềm đạm nhưng vẫn thấy được sự khẩn trương.

Cô lo lắng bám dính lấy cái cửa nhà vệ sinh mà gào :

“ Không được. Tôi phải tắm tiếp. Tôi thấy mình tắm chưa sạch.” Anh mà vào lấy cái vòng của tôi thì tôi phải ăn nói thế nào với liệt tổ liệt tông nhà họ Mộc

“ Vậy được. Cô cứ vào tắm đi. Tôi vào cùng cô.”- Rồi anh không khách khí đi vào.

Tiêu Nguyên nghệt mặt hỏi : “ Tôi đứng đó mà anh cũng dám "làm" sao ?”

Anh thấy cô đã tu luyện vạn năm mới có thể hỏi được câu mặt dầy như vậy :” Tôi làm được. Chỉ là tùy vào bản thân cô thôi.”

“ Tôi dám đấy.”- Cô nhảy luôn vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Nhưng cô thấy rất kì quặc. Cái hốc của cô ở gần bồn rửa mặt. Tại sao anh ta lại đi về phía bồn cầu. Chẳng lẽ anh ta chưa biết nơi cô cất giấu, muốn cô đứng đây chỉ dẫn.

“ Anh làm gì vậy hả ?”- Thấy anh ta đột nhiên kéo khóa quần cô càng hoảng loạn hơn

“ Tôi nói rồi. Mà dù chưa nói ra cô cũng không để cho tôi nói . Tôi đang đau bụng cần đi vệ sinh gấp. Cô còn hùng hổ muốn vào cùng tôi cơ mà.”

" Không, tại sao anh không nói sớm. Tôi ra đây. Anh cứ tự nhiên.”- rồi cô mở cửa vọt ra ngoài cũng quên luôn khâu đóng cửa lại. Vừa vào đến phòng cô nằm vật xuống giường thở hổn hển như sắp chết. Nếu cô mà còn ở lại nơi ấy 5 giây nữa chắc cô chết vì cháy mặt. Giờ mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín rồi. Cô liên tục đâm đầu vào gối chửi rủa mình.

Chợt có một bàn tay giữ đằng sau eo cô lại cùng một giọng trầm thấp vang lên

“ Nếu mới thế này mà đã ngại vậy thì sau này chúng ta cưới nhau rồi phải làm sao ?”

“ Tôi không đời nào cưới anh .”- Tiêu Nguyên săc mặt đã hồng hào trở lại giãy giụa trong tay anh ta :” Anh an tâm đi. Tôi chẳng thừa hơi ngại vì anh. Chỉ là tôi thấy đáng tiếc tại sao mình lại đi mắc nợ cái kẻ tham lam như anh mà thôi. Tự bản thân mình tôi thấy rất hối hận với tổ quốc thế nên tôi mới muốn tự vẫn làm gương. Chắc không phiền tới anh chứ.”

Anh kéo cô ngồi xuống giường cười bá đạo :” Đừng giãy giụa nữa. Em biết không thể thoát khỏi tay tôi mà. Càng giãy càng mất sức thôi. Đươc, em muốn chịu tội thì để lát nữa anh chịu cùng. Bây giờ chúng ta có thể bàn chuyện trả nợ chưa nhỉ.”

Cô mỉm cười đắc thắng ngẩng cao đầu (cho dễ) nhìn anh ta :” Anh thấy đấy. Giờ tôi đâu còn cái gì để trả anh nữa đâu. Ngay cả cái vòng ngọc của mẹ anh cho tôi cũng đã làm mất rồi.”

“ Em nói cái vòng ngọc dưới sàn phòng tắm sao ?”

Cô đắc chí gật đầu nhưng ngay lập tức đen mặt lắc đầu , hận không thể cho đầu mình quay 360 độ :” Đâu có, mất rồi. Anh đừng đùa tôi.”

“ Dưới miếng GẠCH VỠ thứ 12 hàng ngang ngay sát bồn rửa mặt.”

“ Căn bản nó nhìn rất nguyên vẹn , đâu thể coi là gạch vỡ được. >0< Anh có mắt nhìn xuyên thấu hay sao ?”

“ Suy luận thôi. Tôi nói thế mà trúng à. Tôi cũng không ngờ số 12 lại may mắn như vậy. Cô có chắc chắn là số đó không ?”

Tiêu Ng


XtGem Forum catalog