
ời rất nhút nhát trong tình yêu,
không dám đối mặt hiện thực chỉ có thể trốn tránh, nói khó nghe chính là chị là người ích kỷ chỉ biết yêu bản thân mình, quá tự bảo vệ bản thân, thật ra chị căn bản chẳng yêu ai cả, phải nói là vốn dĩ chị chẳng biết
cái gì gọi là yêu. Cứ tiếp tục như thế này, tôi chẳng muốn tiếp tục chơi đùa với một người như chị nữa. Thị Y Thần, chị nói, tôi phải làm gì với chị đây?"
Thị Y Thần lạnh lùng nhìn Thị Y Vân, rất lâu sau,
thật sự rất muốn tát cô ta một cái. Thế nhưng giống như lời nói sắc bén
đến tàn nhẫn của Thị Y Vân, đúng là trong lòng cô bị lời nói cay độc này đả kích, trái tim như bị vùi dập tan nát. Cô nhìn vết thương khắp người đang không ngừng bị xé rách, chảy máu, sinh mủ, hư thối... Cô không thể nói lời nào đáp trả lại Thị Y Vân, bởi vì cô vốn dĩ giống như lời Thị Y Vân đã nói...
Sở dĩ ngày nào cô cũng tan làm trễ như vậy,
chính là không muốn về nhà, bởi vì đối mặt với những nghi vấn của mẹ, cô càng thêm khổ sở. Cô không biết về đến nhà mình có thể làm được gì, ít
ra ở đây, cô có thể làm được rất nhiều chuyện, cho dù chỉ là hết lần này đến lần khác sắp xếp lại những bộ trang phục trong cửa hàng.
Cô ép buộc bản thân không được nghĩ nữa, thế nhưng càng muốn quên đi một người lại càng suy nghĩ về người đó. Đau khổ dằn vặt tích tụ dần nơi
đáy lòng, thẩm thấu qua da thịt đến đau đớn, nơi nào cũng là vết thương. Vết thương này không ngừng liếm qua khiến cô cảm nhận được mùi vị đắng
chát, khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, như sắp chết đi...
Chuông gió trên cửa kính nhẹ nhàng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của cô.
"Thật ngại quá, đã hết giờ làm việc rồi." Cô mệt mỏi nói không ra hơi, khi thấy Lục Giai Ngưng đứng ở cửa, lập tức kinh ngạc.
Lục Giai Ngưng nói: "Có rảnh không?"
Cô lãnh đạm nói: "Có chuyện gì nói thẳng ra đi." Dù sao không có chuyện gì sẽ không lên điện tam bảo.
Lục Giai Ngưng nhướng mày, bộ dạng cũng giống Lục Thần Hòa lắm: "Bố tôi muốn nói chuyện với cô, sẽ không làm mất nhiều thời gian của cô đâu,
ngay tại bãi đậu xe cách đây không xa lắm."
Hơn nửa tháng trước mới vừa giở giọng kẻ có tiền, vậy mà giờ đến nhanh thế sao.
Cô sửa sang lại người mẫu trong tiệm, cầm túi xách, sau khi khóa cửa
tiệm xong, không nói lời nào đi theo Lục Giai Ngưng đến bãi đậu xe.
Đi thẳng về phía một chiếc xe màu đen có rèm che, Lục Giai Ngưng ra hiệu bảo cô ngồi vào đó.
Thị Y Thần mở cửa xe, bên trong xe chỉ có mỗi Lục Trường Kính, vẻ mặt
nghiêm nghị ngồi ngay ngắn phía sau. Cô lễ phép chào hỏi, sau đó chậm
rãi ngồi vào đó.
Lục Trường Kính vẫn im lặng, một lúc lâu mới
mở miệng, giọng điệu cường thế: "Tôi không biết con trai tôi nhìn trúng
điểm gì ở cô?"
Thị Y Thần vốn không muốn lên tiếng trả lời, thế nhưng thời gian lâu như vậy khiến sự tức giận trong con người cô dần
tích tụ, Thị Y Thần phản xạ theo bản năng, lạnh lùng mỉa mai nói: "Có lẽ là điểm đáng ghét này của cháu."
"Cái con nha đầu vô lễ này, cô có biết mình đang nói chuyện với ai không?" Lục Trường Kính chau mày.
"Xin lỗi, nếu như chủ tịch hôm nay đến tìm tôi, chỉ là muốn nhục nhã
cháu, khiến cháu khó xử, cháu nghĩ mình có quyền từ chối." Cô lễ phép
lên tiếng chào ông, ý muốn xuống xe.
Lục Trường Kính có cảm
giác như mỗi cơ trên mặt, trên cơ thể mình đều đang nhảy nhót, ông gắng
gượng nhịn nỗi bực tức chực trào ra khỏi lồng ngực xuống: "Đợi một
chút!"
Thị Y Thần đã bước một chân ra khỏi xe, vẫn dừng lại.
"Tôi muốn cô giúp tôi một chuyện." Thái độ của Lục Trường Kính vẫn uy nghiêm như trước.
Thị Y Thần hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn ông ta.
"Tôi muốn cô giúp tôi thuyết phục Thần Hòa, khuyên nó quay về Hải Hâm
làm việc. Nếu cô có thể thuyết phục được nó, chuyện của cô và nó, sau
này tôi sẽ không nhúng tay vào nữa." Giọng nói của ông chợt trở nên yếu
hẳn.
Khi Giai Ngưng hoàn thành nhiệm vụ ông giao cho, Lục
Trường Kính cho rằng Thần Hòa sẽ vì cô gái này đến tìm ông lý luận một
phen, thế nhưng ông đợi một thời gian dài, cũng không đợi được, nhận
được tin tức báo rằng ngày hôm sau anh đã lên máy bay đến Italy, để sửa
một đôi giày cao gót. Lục Trường Kính ngoại trừ thấy con trai mình yêu
quý cây nông nghiệp, ông chưa bao giờ thấy con trai có sở thích nào
khác, huống hồ là giày cao gót?Không cần phải nói, nhất định là vì nha
đầu ở trước mắt này. Ngay cả Đường Di cũng không lọt được vào mắt Thần
Hòa, chứng tỏ mắt nhìn của tên nhóc đó phải cao thâm hơn, soi mói nhiều
hơn nữa mới phải, vậy mà hết lần này đến lần khác lại nhìn trúng nha đầu Thị Y Thần này, ông hoàn toàn không thể nhìn ra được cô nhóc này có gì
hấp dẫn ánh mắt của con trai mình. Xét về nhan sắc, gia thế, chỉ có thể
thuộc vào bậc trung. Nhưng Giai Ngưng nói cho ông biết, trên người cô
gái này có sự cao ngạo giống với Thần Hòa, đây là thứ chẳng ai phá hỏng
được cũng không thể nào thay đổi được.
Lúc đầu ông không tin,
ông cho rằng Thần Hòa nhất định sẽ tìm ông để nói cho ra lẽ, nhưng không ngờ anh lại bay đến Italy, lúc này Lục Trường Kính không thể không thừa nhận, ông đối với đứa con trai này, bây giờ ông không thể khống chế