
hôm nay cũng không có gì quá đáng khiến
cô cảm thấy khá dễ chịu. Nhưng khi biết anh là người kế thừa tập đoàn
Hải Hâm, trong lòng như đang có một ngọn lửa cháy rực. Anh có nhiều
chuyện giấu cô, chẳng lẽ là vì sợ cô sau khi biết được thân thế thật sực của anh thì sau này sẽ dây dưa tiếp sao?
"Anh là người kế thừa của tập đoàn Hải Hâm thế thì đã sao?Anh không phải cố ý giấu diếm, chỉ
có vài chuyện không muốn nói thôi."
"Không muốn nói hay là sợ
nói ra sẽ thế nào?Địa vị con trai chủ tịch tập đoàn Hải Hâm, phụ nữ mong muốn bon chen nhiều vô số. Mà tôi, một người phụ nữ khát khao tìm được
một người đàn ông lấy được giấy đăng ký kết hôn nhưng cho mình cha mẹ
nhìn xong sẽ lại lén mang đi đổi thành giấy ly hôn, không biết bối cảnh
giàu sang của anh, khi đó anh chỉ là một kỹ sư nông nghiệp yêu nghề có
ít tài sản, vì thế sẽ không dây dưa với anh, vừa vặn phù hợp với điều
kiện anh đang cần, thế nên mới bị anh dùng mọi cách nhìn trúng. Anh
không nhắc đến thân phận của mình, lấp liếm che giấu, thật ra anh sợ khi thân phận người thừa kế tập đoàn Hải Hâm của mình bị bại lộ, tôi sẽ nảy sinh ý đồ?Xin lỗi, Lục đại thiếu gia, trò chơi này tôi không thể tiếp
tục chơi với anh. Tôi không chơi nổi, anh tìm người khác đi, tôi sẽ tự
mình chơi tiếp."
Anh biết chuyện chị mình dẫn theo bà ba đến
Jessie 's gây chuyện, loại chuyện thế này là thủ đoạn mà bố anh hay
dùng, anh sợ cô không chịu nổi, vừa biết tin, lập tức vội vàng gọi điện
thoại cho cô. Nhưng không ngờ lý do mà cô tức giận, là bởi vì trong lúc
vô tình phát hiện anh là người thừa kế tập đoàn Hải Hâm.
Anh
nhắm chặt mắt lại nói: "Logic của em kiểu gì thế?Anh không muốn nói là
bởi vì anh nghĩ chuyện này không có gì đáng nói, một mối quan hệ rối
loạn. Huống hồ anh có công việc của mình, anh không làm ở tập đoàn Hải
Hâm, đối tượng em sắp kết hôn là Lục Thần Hòa, chứ không phải là tập
đoàn Hải Hâm, chuyện anh là ai và chuyện có quan hệ tập đoàn Hải Hâm
quan trọng lắm sao?Cô gái à, năng lực chịu đựng của em chỉ thế này thôi
sao?"
Cô tức giận không có chỗ phát tiết, cái gì mà năng lực
chỉ thế này thôi sao?Cô hoàn toàn chẳng hay biết gì, giống như một đứa
ngốc vậy, bị ép buộc tiếp nhận một đống chuyện ù ù cạc cạc. Khi cô tiếp
nhận được chuyện anh là một kỹ sư nghiên cứu nông nghiệp có chút của
cải, anh bỗng nhiên lại trở thành con trai chủ tịch tập đoàn Hải Hâm.
Thật ra khi ở cơ sở trồng cây, cô phải đoán ra rồi, một người nhận được
nhiều tiền hô hậu ủng như vậy, ánh mắt sắc bén đến thế, khí thế bức
người, không thể có một ông bố tầm thường như vậy.
"Năng lực
chịu đựng của tôi kém?Nếu sức chịu đựng của tôi kém, sẽ chịu đựng được
đến bây giờ sao?Anh cứ như một người bệnh thần kinh ép buộc tôi, bị một
chuyện không rõ ràng cho rằng mình là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người
khác, một người phụ nữ xấu xa, bây giờ còn diễn một bộ phim cẩu huyết
lúc tám giờ trên truyền hình, một cô gái bần cùng phải nhận lấy sự khi
dễ của kẻ có tiền. Tiếp sau nữa phải chăng tôi sẽ bị nghìn người chỉ
trích lần nữa, cũng muốn giả vờ như vì anh cầu xin mới yêu anh, không có tôi anh sống không nổi, có khổ hơn khó khăn hơn cũng phải nhẫn nhục
chịu đựng trò trêu đùa của người giàu thế này sao?Tôi chẳng qua chỉ muốn tìm một người đàn ông kết hôn mà thôi, tại sao phải chịu đựng những
chuyện mà mình không hiểu gì cả?Anh nói cho tôi biết, anh phải cho tôi
một lý do gì đó xem tại sao tôi phải tiếp tục chịu đựng!"
Giằng co mười mấy giây, sắc mặt của anh càng ngày càng u ám, lạnh lùng nói:
"Từ đầu đến cuối em vẫn luôn nói là tôi ép buộc em?Đến bây giờ vẫn chỉ
muốn tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn giả?"
Bị ánh mắt của anh dọa cho sợ hãi, cô cắn môi trầm mặc.
Anh càng lạnh lùng hỏi lại một lần: "Đến bây giờ em vẫn chỉ muốn tùy tiện tìm một người đàn ông để kết hôn giả?"
Cô không hiểu ý tứ trong lời nói của anh, cắn răng trả lời : "Không phải thế sao?Lẽ nào anh nghĩ tôi muốn yêu đương với anh?!"
Ánh mắt của anh lại càng âm u thêm mấy phần, con ngươi trong nháy mắt
chợt sáng lên, hai tròng mắt như hiện lên hai ngọn lửa, giống như muốn
mang mọi thứ xung quanh, từ từ nắm ngọn lửa âm u trong im lặng vùi chôn
mọi thứ, đốt hết chỉ còn lại một đống tro tàn.
Bầu không khí im lặng dồn nén khiến không khí xung quanh trở nên loãng đi.
Dần dần, khóe miệng của anh lưu lại một nụ cười nhạt thản nhiên mà bi
thương, cô cứ nhìn chằm chằm vào nụ cười lạnh của anh thật lâu, ánh mắt
buồn bã vẫn không thay đổi.
Thật ra khi vừa nói ra lời ấy, nhìn thấy ánh mắt bi thương của anh cô đã cảm thấy hối hận, trái tim của cô
cũng không tránh được bị bóp đến đau đớn.
Lòng bàn tay siết
chặt, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay mà không có bất cứ cảm giác
nào, cô bị anh nhìn không dám nhìn thẳng, hốt hoảng cụp mắt xuống, nơi
lòng ngực như có một tảng đá lớn đè xuống, không thở được.
Trong tầm nhìn, giày của anh bỗng nhiên động đậy.
Anh không nói một lời, lướt qua người cô lẳng lặng bỏ đi. Cô ngây ngốc đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, trong phút chốc, trái tim của cô giống nh