
ư bị đóng băng.
Tại sao cô lại kích động như vậy?Anh ta có phải là người thừa kế của
tập đoàn Hải Hâm hay không thì có liên quan gì đến cô?Dù sao cũng chỉ là giả, chỉ cần bình yên diễn cho tròn vai là được rồi, cô chỉ cần giấy
đăng ký kết hôn để qua mặt mẹ mình mà thôi. Anh ta là ai thì có quan
trọng gì đâu?Chỉ cần anh ta đồng ý kết hôn với cô, có thể lấy được giấy
đăng ký kết hôn là được rồi. Tại sao cô lại phải kích động như vậy?
Đáy lòng Thị Y Thần nổi lên vô số câu hỏi tự vấn bản thân vì cái gì phải làm vậy?
Thế nhưng cô cũng không giải thích được vì sao bản thân lại để tâm đến những chuyện này!
Đi thì đi! Ai quản chứ! Mỗi anh ta có chân đi chắc, cô không có sao?Anh ta cho rằng cả thế giới này, trừ anh ta ra, trừ Lục Thần Hòa thì cô sẽ
không tìm được một người đàn ông để kết hôn sao?
Không phải chỉ có dáng người đẹp trai hơn người khác, vóc dáng cao hơn người khác thôi sao?Lao đầu vào nghiên cứu nông nghiệp thế này là yêu nghề sao?Bỏ qua
bản chất sự việc, từ đầu đến cuối anh ta vốn chỉ là một người rảnh rỗi
không có việc gì làm, một kẻ thần kinh thích trêu chọc cô thôi. Từ lần
đầu tiên gặp nhau, anh khiến cô thấy chán ghét, một tên xấu xa lúc nào
cũng cho rằng mình đúng, thích trêu chọc cô, đến bây giờ cũng không nói
được một câu ra hồn, cô vốn chẳng cần anh cứu giúp, vốn không có ý định
hợp tác diễn kịch kết hôn giả với anh. Là anh bám riết lấy cô không
buông, quấn lấy cô như một tên tâm thần, quấn lấy cô, dây dưa với cô...
Quấn lấy đến mức cô cũng sắp trở thành một kẻ tâm thần.
Cô cứ như một con điên nắm lấy tóc mình, như một người thần kinh quay mặt đá vào vách tường, không chút cam tâm.
Đá rồi lại đá, nơi đáy lòng nổi lên một nổi chua xót, khóe mắt trở nên
ẩm ướt, áp lực nơi lồng ngực lại một lần nữa khiến đầu ngón tay trở nên
đau đớn. Trong khoảnh khắc như không chịu được nữa, cô ngồi xổm xuống
một góc tường khóc nấc.
Nhưng vì sao lại khóc, mải cho đến khi về đến nhà cô cũng không hiểu rõ được.
Bên ngoài cửa sổ tất cả đèn đường đã bật sáng, ánh sáng kéo dài đến nơi xa xa, kéo thành hàng dài trong bóng đêm tạo nên cảnh sắc đẹp đẽ động
lòng người.
Đã qua tám giờ tối, trong cửa hàng Jessie 's gần
như không còn khách, lại một lần nữa Thị Y Thần để mọi người tan làm
sớm, chỉ còn mình cô ở lại.
Cô như thường lệ loay hoay với đống người mẫu trong tủ kính, chậm rãi mặc áo cưới mới cho chúng. Lúc thay
xong, cô như một kẻ ngốc cứ ngây dại đứng nhìn hết con người mẫu này đến con người mẫu khác, tuy chúng đều không có sinh mệnh, nhưng khi mặc áo
cưới lên người, chúng như được ban cho sinh mệnh, chạm đến trái tim
người khác. Cho tới nay, cô luôn cố gắng làm một nhà thiết kế mang đến
những bộ váy cưới đẹp nhất cho mỗi cô dâu của mình, nhưng bản thân lại
không có cơ hội mặc nó. Những ngày sau đó, Lục Thần Hòa như biến mất
khỏi cuộc sống của cô.
Hơn nửa tháng, cô giống như một ngọn cỏ
nhỏ giữa trưa hè, tinh thần uể oải, ngày nào cũng muốn ngủ đến khi mặt
trời lên cao mới rời giường.
Mỗi ngày đều ngồi nhìn điện thoại
di động, tựa như đang mong đợi gì đó, nhưng tiếng chuông quen thuộc
không còn vang lên nữa. Cô liếc nhìn mục liên lạc, ba chữ “Bệnh thần
kinh” lọt vào tầm mắt, tay cô khẽ run, có chút do dự, nhưng vẫn không
xóa dãy số quen thuộc nằm trong mục liên lạc bất cứ lúc nào cũng có thể
xóa đi này.
Từ tận đáy lòng, cô không muốn thừa nhận, giao dịch giữa cô và anh cứ kết thúc như vậy.
Bà Thị dường như phát hiện ra điều gì đó bất thường, truy hỏi có phải
Thị Y Thần đang cãi nhau với Lục Thần Hòa không, cô định nói chuyện gì
đó êm tai cho qua chuyện, nhưng lời nói ra lại biến thành Lục Thần Hòa
phải ra nước ngoài giao lưu kỹ thuật.
Thị Y Vân sau khi nghe
được lời nói dối của cô thì liên tục cười nhạt, mượn cơ hội này để xát
thêm một lớp muối lên người Thị Y Thần: "Kế hoạch của tôi vẫn còn chưa
bắt đầu, chị đã kết thúc rồi, xem ra tôi đã đánh giá cao chị rồi. Chị
biết không?Thị Y Thần, chị thất bại hết lần này đến lần khác trên con
đường tình yêu, cho dù có cố gắng bò dậy thì cũng sẽ tiếp tục vấp ngã
thảm hại thôi, biết như thế mà vẫn tiếp tục sai lầm, là bởi vì chị không có lòng kiên định. Biết vì sao tôi là kẻ thứ ba chen chân vào nhưng hết lần này đến lần khác đều thành công không?Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có
chút gió thổi qua là ngọn cỏ như chị lại bị lay động. Vương Tiến Huy và
Ngụy Côn, hai tên vô dụng này không nhắc đến cũng được, Cao Minh Dương
là ví dụ tốt nhất, mặc dù tôi nhúng tay vào, nhưng anh ta vẫn chưa chịu
buông tay chị. Chị biết Cao Minh Dương đau khổ biết nhường nào không?Chị thì vui vẻ, nhưng lại không đáp lại. Lúc anh ấy uống say nói rất nhiều, dù chị là bạn gái anh ấy, nhưng anh ấy lại không cảm nhận được chị yêu
mình. Tôi với anh ấy vốn dĩ chẳng xảy ra chuyện gì cả, nhưng dần dần tôi lại là người sánh bước cùng anh ấy, một người đàn ông tốt như vậy tại
sao lại đi yêu một người phụ nữ ngu ngốc nhát gan như chị?Chị thà rằng
buông bỏ tất cả, cũng không thể chấp nhận bất cứ tỳ vết nào trong tình
yêu, nói dễ nghe một chút chị là ngư