
cửa nhà tôi làm gì thế?"
"Từ tối hôm qua." Giọng nói của anh khàn khàn khô khốc.
Cô lập tức ngẩn ra. Hóa ra bộ dáng khổ sở chán chường hiện giờ của anh
là do không ngủ? Đáy lòng như là bị vật gì hung hăng đánh vào, cực kỳ
khó chịu. Cô cất cao giọng, giận dỗi nói: "Không phải anh đã đi hơn nửa
tháng rồi sao?Nếu đã đi rồi, hôm nay còn tới làm gì?"
Anh cúi
đầu nhìn xuống đất, không trả lời, ngón tay thon dài búng vào tàn thuốc. Bỗng dưng, người không ngừng ho khan hai tiếng.
Thấy bộ dạng
này của anh, cô đau lòng cắn môi, oán trách: "Anh không ngồi trong xe
đợi được sao?Đứng bên ngoài cả buổi sáng, không bệnh cũng thảnh có
bệnh."
Đôi mắt sâu thẫm bỗng chốc lóe sáng, anh khẽ cong khóe môi nói: "Em đang quan tâm anh sao?"
Rõ ràng cô chỉ sợ anh lại lăn ra ngất xỉu như sáng hôm đó, sau đó cô lại phải theo vào bệnh viện làm lao động khổ sai.
"Ai rảnh rỗi đi quan tâm anh?Mặc kệ anh! " Cô liếc anh một cái,muốn bỏ đi.
"Anh cho rằng em sẽ rất nhớ anh, hơn nửa tháng này vì nhớ anh mà mất ngủ." Anh che miệng, lại bắt đầu ho khan.
Bị nói trúng tâm sự, cô khẽ nguyền rủa một tiếng: "Ôi ngại quá, không
có người thần kinh như anh làm phiền mỗi ngày, nửa tháng nay chị đây
ngày nào cũng ngủ rất ngon! Ngủ-rất-ngon! Anh thật quái lạ..." Cô cường
điệu nói, vừa nói xong, một cơn chua xót từ đáy lòng lại dâng lên. Chết
tiệt! Sao hôm nay cô cứ muốn khóc hoài thế này?
Anh thấy nước
mắt của cô bỗng nhiên lăn dài, không khỏi nhếch môi khẽ cười thành
tiếng: "Hóa ra là nhìn thấy anh nên mừng đến chảy nước mắt sao?"
Anh vươn tay, dịu dàng lau đi nước mắt của cô.
Cô xấu hổ đẩy ra, dùng sức lau nước mắt.
"Hm, mới hơn nửa tháng không gặp, hai cái đốm gấu trúc trên mặt vừa đen vừa lớn ra, còn nói ngủ ngon?"
Cô vừa nghe xong, vội vã đến gần chiếc xe, cúi người xuống nhìn vào
kính xe, quả nhiên, hai con mắt đen sì cứ như gấu trúc. Phụ nữ chỉ cần
mất ngủ là mọi hậu quả đều hiện ra trên mặt chẳng thiếu thứ gì.
"Nếu như cả đêm qua anh đứng ở đây chỉ vì muốn chăm chọc tôi làm vui vậy thì tạm biệt! "
Anh đưa tay ra nắm lấy cổ tay cô: "Anh đến là để đòi nợ, trách nhiệm và nghĩa vụ phải thực hiện, em vẫn chưa thực hiện mà."
Cô nhìn anh chằm chằm: "Tôi nợ anh cái gì?Chuyện muốn nói lúc trước tôi đã nói rõ rồi, hơn nữa anh đã quay đầu bỏ đi, thời gian không chờ đợi."
"Ngại quá, anh làm việc chưa bao giờ bỏ dở nửa chừng, trong từ điển
không có bốn chữ “lâm trận bỏ trốn”." Nói xong, anh lại ho khan mấy
tiếng.
"Trong từ điển của tôi có."
"Vậy bây giờ em tự
mình lật lại xem." Anh nhanh chóng ném điếu thuốc trên tay xuống, sau đó kéo cô lại trước người mình, tay nắm lấy cằm của cô, buộc cô phải nhìn
anh, đôi mắt trong trẻo u tối hiện lên vẻ uy hiếp.
Anh ta lại nữa rồi...
Cả người cô bị anh vây kín không thể động đậy, chống cự một lúc, cuối cùng đành phải buông vũ khí đầu hàng: "Anh muốn làm gì?"
Anh nhẹ nhàng in lên trán cô một nụ hôn, giọng nói khàn khàn, trong nháy mắt chuyển trọng tâm vấn đề: "Anh đói bụng."
"Tôi mới ăn xong."
"Vậy nhìn anh ăn."
Im lặng, không phản kháng, không cự tuyệt.
"Bây giờ mới ngoan, cãi cố không phải là sở trường của em." Anh buông
tay, buông cô ra, thân mật vỗ đầu cô, giống như đang nuông chiều một con thú cưng.
Anh kéo tay cô, nhét vào trong xe, sau đó ngồi vào,
trong xe đóng kín, không khí ấm áp lập tức thế chỗ cho cái giá rét bên
ngoài, có lẽ do vừa nóng lại vừa lạnh kích thích, khiến anh không ngừng
ho. Cô cau mày, lo lắng hỏi: "Anh...có ổn không?"
Anh khẽ gật
đầu, chậm rãi khởi động xe, sau đó lái xe đến quán mì trứng tôm Ma Cau
lần đầu tiên hai người hẹn nhau đi ăn. Anh vẫn gọi món mì trứng tôm Ma
Cau quen thuộc, cô làm theo lời anh nói ngồi nhìn anh ăn mì một cách
ngon lành.
Giao dịch giữa hai người bắt đầu từ cửa hàng này,
hơn nữa tháng trước cãi nhau, cô vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa họ cứ
thế mà chấm dứt, anh lại đột nhiên xuất hiện, đứng dưới nhà cô cả đêm
không kêu than một tiếng, tuyên cáo là đến đòi nợ. Bây giờ cô im lặng
cùng anh ngồi ở đây, có nên chấp nhận tiếp tục giao dịch không?
"Aiz, Thị Y Thần, anh gọi điện thoại cho em, nhưng điện thoại của em cứ báo ngoài vùng phủ sóng suốt, có phải em cho anh vào danh sách đen rồi
không?"
Hơn nửa tháng này anh có gọi điện thoại cho cô?Cô mở
điện thoại ra xem, trong nhật ký liên lạc hoàn toàn không có hiển thị,
quả nhiên, số điện thoại bị cho vào danh sách chặn. Chợt nhớ lại hôm cãi nhau đó, cô ngồi xổm dưới gốc tường khóc thật lâu, sau khi đứng dậy
việc đầu tiên cô làm đó chính là cho số điện thoại của anh vào danh sách chặn. Chả trách hơn nửa tháng nay, cô vẫn hay nhìn chằm chằm vào điện
thoại nhưng vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc gọi nào. Cô lại quên mất
chuyện này...
"Anh gọi đến nhà em, cũng không ai bắt máy. "
"Anh gọi khi nào?"
"Mấy ngày trước, khoảng bảy tám giờ sáng."
Cô nhớ lại: "Bảy tám giờ sáng mấy ngày trước... Hình như có tiếng điện
thoại vang lên, nhưng mẹ tôi nói là một dãy số lạ, mẹ tôi nói có thể là
điện thoại để lừa gạt, không lẽ người đó là anh?"
"Dãy số lạ là bởi vì khi đó an