
ị Y Vân rời khỏi không
bao lâu, điện thoại di động của cô đột nhiên rung lên, tiếng chuông điện thoại du dương cũng theo đó vang lên, trên màn hình hiển thị ba chữ
“Bệnh thần kinh”.
Lục Giai Ngưng mới đi không bao lâu, anh ta lại gọi điện đến ngay. Tin tức đúng là nhạy bén.
Cô hơi buồn bực không muốn nhận cuộc điện thoại này, dứt khoát để điện thoại xuống.
Điện thoại vẫn chưa chịu ngừng rung, tiếng chuông vẫn không ngừng vang
lên, kéo dài một lúc lâu mới ngừng lại, tiếng chuông tin nhắn nhanh
chóng vang lên sau đó.
Cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại: "Sau khi đọc tin, gọi lại cho anh."
Cô tức giận tắt luôn điện thoại, đồng thời ném sang một bên, ôm đầu nằm rạp trên bàn, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Một cậu ấm con nhà giàu và một cô gái bình thường, cảnh cẩu huyết chỉ
có trên tivi và trong tiểu thuyết thế này lại phát sinh trên người cô.
Buồn cười hơn là, tại sao người có tiền đều dùng phương thức nhàm chán
thế này để tấn công kẻ yếu thế hơn mình?Cửa hàng này là do cô tự mở, nếu cô là nhân viên ở văn phòng, phải chăng cô sẽ bị vùi dập, hãm hại hoặc
có thể bị đuổi việc?
Huyệt thái dương đau âm ĩ, cô cáu kỉnh nắm tóc.
Tập đoàn Hải Hâm! Tập đoàn Hải Hâm! Kẻ ngốc cũng biết đó là tập đoàn quản lý chuỗi khách sạn năm sao đẳng cấp quốc tế.
Lục Thần Hòa, tên đáng chết này, vì sao không chịu nói gì cho cô biết?
Cô không khỏi nhớ đến trên web từng có một bài viết thế này: "Nữ chính
vứt bỏ kẻ bần hèn rồi đi cùng cao phú soái (Người đàn ông vừa cao, vừa
giàu có, lại vừa đẹp trai) là phim truyền hình Đại Lục. Nữ chính vứt bỏ
cao phú soái chọn ở lại bên cạnh kẻ bần hèn chính là phim Hàn. Cao phú
soái đội lốt kẻ bần hèn theo đuổi nữ chính, lúc tỏ tình mới tiết lộ thân phận là phim truyền hình Đài Loan. Kẻ bần hèn phấn đấu trở thành cao
phú soái bị n nữ chính tranh cướp là phim truyền hình Hồng Kông. Một đám bần hèn tụ tập nói xấu cao phú soái là phim truyền hình Mỹ. Kẻ bần hèn
cướp nữ chính từ tay cao phú soái rồi sau đó vui vẻ khiêu vũ là phim
truyền hình Ấn Độ."
Anh ta là diễn viên chính trong thể loại
phim truyền hình nào đây?Lúc thì phim truyền hình Hồng Kông, lúc thì
phim truyền hình Đài Loan, lúc lại là phim truyền hình Đại Lục,cùng hợp
tác sản xuất sao?Nhìn thế nào cũng thấy buồn cười. Chết tiệt, tìm đàn
ông đã khó thì thôi đi, tại sao muốn có một cuộc sống bình yên cũng khó
đến vậy...
Cô ôm lấy cái đầu đau nhức nằm trên bàn, ngơ ngẩn, vô thức ngủ thiếp đi.
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa truyền đến tiếng nói loáng thoáng của Sa Sa: "Anh Lục, anh đến đấy trang phục sao?"
"Không phải." Cùng với âm thanh vang vọng phủ định kiên định, cửa phòng làm việc bị một lực mạnh đẩy ra.
Thị Y Thần nằm sấp trên bàn giật mình tĩnh giấc, trong ánh mắt phủ đầy
sương mờ, Lục Thần Hòa hơi mím môi, gương mặt tuấn tú sa sầm đến mức
đáng sợ, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể hô mưa gọi tuyết cùng kéo
đến đây nhấn chìm cô.
"Trước khi muốn vào phải gõ cửa, đây là..."
"Nói thừa."
Hai chữ "Lịch sự" chưa nói ra, đã bị Lục Thần Hòa dùng hai chữ "Nói
thừa" thay thế một cách hoàn hảo. Anh bước nhanh tới trước bàn làm việc, kéo cô từ trên ghế xuống đi thẳng ra ngoài.
"Này..."
"Câm miệng! Nếu em không muốn để dân cảnh 110 bên cạnh đến đây, vậy thì nên ngoan ngoãn đi theo anh."
Đi qua mấy khu bán hàng trong tiệm, Thị Y Thần nhìn một nhóm nhân viên
và khách hàng trợn mắt há mồm, có cảm giác hận không thể tìm một cái lổ
để chui vào quách cho rồi. Cô sai rồi... Lục Thần Hòa là một người không bao giờ làm chuyện bình thường, cô không nên không nhận điện thoại của
anh, cho dù mắng anh một trận trong điện thoại cũng không sao.
Lục Thần Hòa dắt cô ra ngoài, cuối cùng cô cũng không thể nhịn được nữa
hất tay Lục Thần Hòa ra. Lục Thần Hòa tất nhiên không phải là người dễ
trêu đùa, kéo cô lại tiếp tục đi về phía trước, đi thẳng đến khúc rẽ
trước cửa Jessie’s, đi đến một bến tàu vắng vẻ mới dừng lại.
Đôi mày kiếm nhíu chặt, tức giận nói: "Vì sao không nghe điện thoại cũng không gọi lại?Còn tắt máy?" Anh rất lo lắng cho cô, chỉ sợ cô xảy ra
chuyện gì.
Cô không ngừng vuốt tóc, lạnh nhạt trả lời: "Không vì sao cả, không muốn nhận thì không nhận thôi."
Tay của anh nắm lấy cằm của cô, ép cô nhìn mình: "Có chuyện gì bực bội, muốn nổi nóng thì cứ nói thẳng với anh, không cần phải dùng cách này,
sẽ buồn bực đến mức bị “nội thương” mất."
"Tôi có bực bội đến
mức “nội thương” hay không thì liên quan gì đến đại thiếu gia tập đoàn
Hải Hâm như anh phải lo lắng?" Cô lạnh lùng giật tay ra khỏi tay anh.
Mi tâm của anh nhíu chặt, hừ lạnh một tiếng: "Em biết cả rồi?"
"Trên thế giới vốn dĩ không có bức tường nào gió không lọt qua được.
Anh che giấu thân phận cao phú soái giả dạng thành người nghèo tiếp cận
tôi là muốn diễn một bộ phim thần tượng cẩu huyết lúc tám giờ sao?" Cô
mỉa mai nói.
Cô không biết bản thân mình thế nào nữa?Thật ra,
Lục Giai Ngưng cố ý xuất hiện ở Jessie’s gây chuyện, cô cũng không để ý
nhiều, bởi vì so với lần đầu tiên và lần thứ hai gặp Lục Giai Ngưng, lời nói và hành động của Lục Giai