
m vậy.
Mẹ cô lầm tưởng rằng cô vì nhớ nhung khổ sở nên sinh bệnh tương tư, thế nhưng cô không
thể không thừa nhận, gần như ngày nào cô cũng nghĩ đến Lục Thần Hòa. Vừa nhớ tới anh, không chỉ có bụng, cả trái tim cũng đột nhiên co thắt,
càng đau đớn hơn. Bà Thị nhìn gương mặt trắng nhợt không có chút máu của cô, chỉ biết là
“bạn tốt” lại ghé thăm, nên an ủi: "Không muốn cuộc sống tháng nào cũng
như sắp chết thế này thì con mau kết hôn đi, nhanh chóng sinh con. Phụ
nữ một khi đã kết hôn sinh con rồi, sẽ không bao giờ đau đớn nữa."
Nơi cổ họng của Thị Y Thần như bị chì nặng chặn lại, bịt kín đến khó
chịu. Trước đây khi mẹ cô nấu cháo gà hầm nấm, lúc nào cũng cướp lấy để
uống, nhưng hôm nay lại giẫm phải hai chữ “kết hôn” nhạy cảm này, khó mà tiêu hóa được. Cô như không quan tâm dùng thìa khuấy bát cháo, mệt mỏi
nói: "Mẹ nói kết hôn là kết hôn, cứ như chuyện kết hôn chuyện dễ làm
nhất trong thiên hạ này vậy. Tìm một người đàn ông để yêu đã phiền lắm
rồi."
Bà Thị là ai, kỳ thực đã sớm nhìn ra mọi chuyện. Trông
cái dạng dở sống dở chết của cô hơn nửa tháng nay, còn gạt bà là Tiểu
Lục ra nước ngoài trao đổi kỹ thuật, bà mà tin thì đến ma cũng có thật
rồi, rõ ràng là đang cãi nhau với Tiểu Lục.
"Ôi giời, lời này
có cảm giác như con đang cãi nhau với Tiểu Lục ấy nhỉ?Thảo nào mấy hôm
nay bộ dạng cứ như dở sống dở chết trách móc ai, người không biết còn
tưởng mẹ ruột con chết nữa."
"Con có trách móc gì đâu?" tai Thị Y Thần nóng lên, quả nhiên không thể qua mắt được hỏa nhãn kim tinh của mẹ cô. Đề tài này, nhất định không thể nói tiếp, cứ tiếp tục thế này
đừng nói là có “đến tháng”, ngay cả khi không có cô cũng sẽ bị mẹ đả
kích đến nỗi kinh nguyệt kéo đến máu chảy thành sông.
"Hừ, có
giận dỗi hay không con cứ đi soi gương sẽ biết . Kết hôn vốn là chuyện
rất dễ dàng, chỉ có điều bây giờ bọn trẻ tụi con ham công việc. Con thì
cả ngày bày ra cái gương mặt khó ưa, ai mà chịu được?Tiểu Lục người ta
nhẫn nhịn nỗi, mới mặc kệ con muốn làm gì thì làm. Còn nói gì mà ra nước ngoài tu nghiệp, con lừa ai đấy?Con tưởng lão nương đây là một người
ngu ngốc dễ dụ sao?Là con tự đi vào ngõ cụt, lại tỏ vẻ như vậy, có thể
gả đi được thì quỷ cũng xuất hiện."
"Con nào đâu phải như mẹ
nói?! Anh ta không chịu nổi thì thôi, con với anh ta cũng không thể
nào." Nói rồi, nước mắt của cô không kềm chế được dâng lên, nước mắt
nhanh chóng lấp đầy hốc mắt. Dù cô có nén nhịn đến đâu cũng không thể
ngăn được nước mắt rơi vào bát.
"Giả vờ cứng cỏi, con có chí khí như vậy! Vậy con khóc vì cái gì?"
Dù sao ngày nào cô chưa kết hôn, ngày đó đều phải chịu sự trách móc của mẹ, cô thật sự không chịu nổi. Cô ra sức khịt mũi, mặc kệ cháo nóng đến đâu, cô bưng bát cháo uống từng hớp đến sạch. Chưa được ba phút, cả
chén cháo đã nằm gọn trong bụng Thị Y Thần.
"Con đi siêu thị mua đồ."
"Siêu thị bảy giờ rưỡi mới mở cửa, bây giờ còn chưa được sáu giờ rưỡi, con mua đồ ở đâu?"
"Cửa hàng tiện lợi mở cửa hai mươi bốn giờ."
"Tiện tiện tiện, tiện cái đầu con ấy! Ngoại trừ chạy trốn ra con không
còn biết làm gì à?Chẳng có chút tiền đồ. " Bà Thị nói mải khiến cô không thể chống đỡ được, bất chấp mặc quần áo vào, cầm điện thoại di động,
nhanh chân chạy ra khỏi nhà.
Gió mang hơi lạnh thổi đến, cô
không khỏi rùng mình. Nước mắt trên mặt còn chưa khô ghim vào da lạnh
buốt, cô dùng tay xoa xoa gương mặt, hít mấy hơi thật sâu, cố gắng điều
chỉnh nỗi buồn phiền đang đè nén nơi lồng ngực.
Đã là cuối thu, khí trời càng ngày càng lạnh, gió thổi qua, lá vàng trên những nhánh
cây, tung bay xào xạc, lần lượt lụi tàn. Bốn mùa trong năm, cô ghét nhất là mùa đông, mỗi lần vào cuối thu, lá cây tàn lụi rơi rụng lả tả, đáy
lòng lại có cảm giác buồn bã thê lương, bởi vì khung cảnh này báo trước
rằng mùa đông sắp đến, cả người cô đều như đóng băng.
Hai tay Thị Y Thần khoanh lại không ngừng xoa bóp, muốn cơ thể ấm lên một chút.
Đi mãi đi mãi, tầm mắt bị chặn lại, bóng dáng thon dài quen thuộc đang
đứng cạnh chiếc xe cách đó không xa, cô kinh ngạc dừng lại, bao nhiêu
xót xa chất chứa trong lồng ngực bỗng chốc biến mất chẳng còn chút tăm
hơi, bụng cũng không đau nữa, đổi lại là sự kích động khó có thể nói
thành lời.
Lục Thần Hòa mang theo vẻ mặt cực kỳ mệt mỏi, trong
tay kẹp một điếu thuốc, ngón tay thon dài thỉnh thoảng búng vào điếu
thuốc để làm bay lớp tro tàn, khói thuốc lượn lờ xung quanh chậm rãi lan tỏa.
Con ngươi đen khẽ nhướng, anh trông thấy cô.
Thị Y Thần cố gắng dùng ngón tay bấm vào cánh tay, cảm giác đau đớn nhanh
chóng truyền đến báo cho cô biết rằng đây không phải do cô còn chửa tỉnh ngủ, cũng không phải đang nằm mơ. Trong phút chốc, tâm tư của cô rối
loạn giống như mấy sợi tóc lộn xộn mỗi buổi sáng khi mới rời giường.
Cô chầm chậm bước đến trước chiếc xe, ngước mắt nhìn anh, gương mặt anh tuấn vốn sạch sẽ lúc này có phần tiều tụy, cằm lúng phúng mấy sợi râu
mới mọc, tinh thần mệt mỏi nhưng lại không mất đi sự gợi cảm.
"Anh..." Cô kinh ngạc nhìn anh, chớp mắt sững sờ như không tin được, "Mới sáng sớm anh đứng trước