
được nữa. Giống như trước đâu, ông phản đối việc Thần Hòa đến với nông
nghiệp, mặc dù ông chế tài kinh tế của anh, nhưng vẫn không thể làm gì
được anh. Tiểu tử thối đó không sợ khổ chẳng sợ cực, tự lực cánh sinh.
Không thể dùng bất cứ biện pháp nào để uy hiếp được anh, nếu như dùng
cưỡng bức dọa nạt hay thủ đoạn với nha đầu này, cũng không thể ngăn cản
sau này Thần Hòa đi tìm người thứ hai thứ ba, thậm chí không có hứng thú với phụ nữ nữa. Vì thế, Lục Trường Kính mới tìm đến cô nhóc này, hy
vọng cô có thể thuyết phục con trai ông từ bỏ nông nghiệp, trở lại Hải
Hâm. Tuổi của ông đã cao, Thần Thụy còn nhỏ, chỉ dựa vào một đứa con gái như Giai Ngưng chống đỡ, thực sự quá vất vả.
Thị Y Thần nhìn
ông vẻ khó tin, không nhịn được cười thành tiếng, sau cùng lãnh đạm nói: "Xin lỗi, cháu không thế giúp được chủ tịch. Đừng nói không thể giúp,
cho dù giúp được, cháu cũng không giúp chú khuyên anh ấy từ bỏ công việc của mình. Bởi vì cho đến bây giờ chủ tịch cũng không hiểu được con của
mình. Chủ tịch không biết anh ấy yêu quý cây nông nghiệp đến nhường nào, chú không hiểu được ngoài cảm giác kiêu ngạo và hãnh diện khi nhìn
những cây lúa trưởng thành còn có cả cảm giác no ấm trong đó. Trước đây
cháu cũng không hiểu, nhưng bây giờ cháu đã hiểu được ý nghĩa trong lời
nói của anh ấy, khi nhìn thấy lúa chín sẽ có cảm giác ấm no, bởi vì đối
với nghèo người mà nói, lương thực chính là hạnh phúc, ấm no chính là
hạnh phúc. Thứ anh ấy theo đuổi cũng chỉ là cảm giác hạnh phúc đơn giản
này thôi, xin lỗi, để chủ tịch thất vọng rồi, không giúp được chú."
Nói xong, cô xuống xe.
Sắc mặt của Lục Trường Kính hết sức khó coi. Ông không ngờ cô nhóc này
lại không hề nể mặt mà từ chối ông, càng không ngờ là Thần Hòa say mê
với nông nghiệp, là vì tìm kiếm thứ hạnh phúc đơn giản này.
Lục Trường Kính siết chặt nắm tay...
Thị Y Thần đi hai bước, đột nhiên lại quay đầu lại bổ sung: "Được rồi,
sau này chú không cần tìm cháu nữa, cũng không cần phải lo lắng cháu và
Thần Hòa sẽ tiến triển thêm bước nữa, cháu có ý đồ bước chân vào nhà họ
Lục. Nửa tháng trước cháu và anh ấy, vào buổi chiều sau khi con gái chủ
tịch đi khỏi chúng cháu đã chia tay rồi. Thế nên chủ tịch không cần phải lo lắng, cũng không cần phải lãng phí nhiều sức lực lên người cháu nữa, cháu chỉ là một người bình thường chẳng có chút ảnh hưởng nào cả."
Lục Trường Kính nghe cô nói thế, hết sức bất ngờ. Nếu nói đã chia tay,
Thần Hòa sao còn muốn bất chấp như thế, bay đến Italy chỉ vì một đôi
giày.
Ông nói: "Lúc đầu tôi cũng rất thích cô, nếu chỉ vì
chuyện hôm đó mà cô chia tay với nó, tôi đúng là đánh giá cô quá cao
rồi. Cho dù khi đó có chuyện gì ngăn cản, hai người thật lòng yêu nhau
sẽ không vì bất kỳ người nào mà ngừng cố gắng, ngay cả nỗ lực cô cũng
không muốn, cô như vậy không biết có tư cách gì khiến nó thích cô."
Thị Y Thần lại một lần nữa dừng bước.
Nơi lồng ngực lại một lần nữa như có vật gì đó đập vào.
Lục Giai Ngưng lướt qua cô, dừng một chút, muốn nói lại thôi, sau cùng không nói gì trực tiếp bước lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Thị Y Thần giống như một con rối, đứng ngây dại ở bãi đậu xe.
Trong đầu không ngừng nhớ lại những lời Lục Trường Kính nói trước khi
đi: "Thậm chí nga cả nỗ lực cô cũng không muốn, cô như vậy không biết có tư cách gì khiến nó thích cô."
Cô phải nỗ lực thế nào đây?
Tất cả mọi người cho rằng cô và Lục Thần Hòa là thật sự đến với nhau,
nhưng chỉ mỗi mình cô biết rõ mọi thứ chỉ là giả dối. Biết rõ là giả,
biết rõ không có khả năng, cô phải nỗ lực thế nào đây?Biết rõ không thể
nào có kết quả, lẽ nào muốn cô đi nói với anh rằng cô thích anh, không
muốn kết hôn giả với anh, thật lòng muốn kết hôn với anh?Lẽ nào đây gọi
là nỗ lực?
Thậm chí đến bây giờ cô cũng không hiểu rõ trái tim mình như thế nào nữa...
Không nhớ được đã bao đêm rồi, lại một đêm thức trắng.
Trời tờ mờ sáng, cô chỉ vào vành mắt thâm quần đã tỉnh táo, nói chính xác hơn là bị “Kinh nguyệt” vẫy gọi mới tỉnh ngủ.
"Kinh nguyệt” là một thứ tồn tại rất kỳ diệu, khi bạn vui vẻ, nó sẽ
khiến bạn khi vui vẻ phải chịu sự vui vẻ trong đau khổ, khi bạn đau khổ, nó vẫn sẽ kiên trì âm thầm biến sự đau khổ của bạn càng đau khổ hơn.
Thị Y Thần nhìn thoáng qua đồng hồ báo thức, mới hơn sáu giờ, hiếm khi
mới thức sớm thế này. Cô ti hí mắt, ngáp dài, vuốt cái bụng căng đau đớn mệt mỏi đi vào toilet. Thông thường khi "Kinh nguyệt" đến thăm, cô thà
chịu khổ chống chọi chứ không quay lại ngủ tiếp nữa. Rửa mặt chải đầu
xong, cô tựa người vào cửa, có cảm giác khung cửa rung động.
"Hôm nay lão nương làm riêng cho con một nồi cháo gà hầm nấm, biết con
gần đây mắc bệnh tương tư chịu nhiều khổ cực, nhanh ăn đi." Bà Thị bưng
một chén cháo gà hầm nấm từ trong phòng bếp đi ra.
Cháo gà hầm
nấm chính là món sở trường của mẹ cô, rất khó để ăn được món này, mỗi
lần muốn ăn phải phụ thuộc vào tâm trạng của mẹ cô. Cô cho rằng sự hiếu
thảo của mình cảm động trời đất, hóa ra trong khoảng thời gian này mẹ cô vì tưởng rằng cô nhớ Lục Thần Hòa mới là