
i khác cảm thấy chói tai.
Có một người đang đứng ở khu vực thử áo cưới, nghe ý châm chọc trong
lời nói của vị phu nhân mập mạp kia, trong lòng cũng không vui, có cảm
giác như bản thân đến đây thử áo cưới so với những món đồ xa xỉ ở mấy
trung tâm thương mại lớn là đẳng cấp thấp hơn rất nhiều, vậy nên nói với Thị Y Thần: "Thời buổi bây giờ có tiền cũng chưa chắc mua được thứ mình mong muốn, tôi lại thích những thứ độc nhất vô nhị, túi xách hàng hiệu
gì đó, đi dạo một vòng là mấy cô mấy dì đều có thể mang đi. Huống hồ
hàng cao cấp giống nhau nơi nào chẳng có, ai biết đó là thật hay giả."
Hai cô dâu còn lại cũng bật cười cùng với cô dâu kia.
Vẻ mặt của vị phu nhân mập mạp trở nên khó coi, nhưng nhanh chóng thay
đổi, để lộ vẻ khinh bỉ: "Có một số người, rõ ràng mua không nổi mấy món
đồ xa xỉ, còn vờ như mua được cũng không muốn mua, nhìn người khác có,
trong lòng đố kị ước mong, đây chính là tâm lý của bọn nhà nghèo. Aiz,
người nghèo đúng là người nghèo, tưởng nổi bật giỏi giang có thể so sánh với sao chổi Halley đâm vào địa cầu."
Vị phu nhân nhỏ nhắn gầy gò che miệng cười.
Nét mặt của ba cô dâu bỗng biến đổi, cô dâu kia xách làn váy xông vào,
may mà Manh Manh kịp ngăn lại. Mặc dù kịp ngăn người lại, nhưng mồm
miệng cô gái cũng không tỏ ra thua thế: "Không đủ tiền thì sao?Già cả
không đi nổi?Lời nói ra rồi có bị trúng gió cũng không cần chịu trách
nhiệm đúng không?"
"Mày nói ai già cả?Mày nói ai trúng gió?"
"Nói người khác không biết nhìn lại mình. Không có tiền đấy thì sao
nào?Cái loại thích liếm đôi chân bốc mùi của bọn nước ngoài, vậy thì cứ
quỳ liếm đi, đừng đứng đây hét loạn cả lên. Nhanh đến quảng trường
Louvre rửa chân trước đi, bà thím."
"Cái loại không có nhân
phẩm như mày sao có thể gả đi được nhỉ?Chao ôi ông trời ơi, phụ nữ trên
thế giới này chết hết rồi sao, chồng mày sao lại chọn trúng được mày hay thật."
Bỗng chốc, Jessie 's loạn cả lên.
Thị Y Thần
nhìn Lục Giai Ngưng trong thời khắc đó như đã đoán trước được mọi chuyện sắp xảy ra. Trong lúc hai phe không ai nhịn ai, cô cuối cùng cũng không thể chịu đựng được nữa mang mấy cái bong bóng trang trí sau lưng mình
chọc thủng hết.
Tiếng bong bóng nổ “Bốp bốp bốp” liên tục làm mọi người giật mình, trong phút chốc mọi thứ yên tĩnh trở lại.
Cô đứng ở giữa nói: "Nếu mọi người muốn cãi nhau, mong mọi người dời
bước, ra cửa quẹo phải một trăm mét, đồn cảnh sát mở cửa hai mươi bốn
giờ rất thuận tiện để đấu khẩu." Nhắc đến cảnh sát, mọi người đều im
phăng phắc. Hình tượng cảnh sát trong lòng người dân tương đối có trọng
lượng.
Cô nhìn ba cô dâu, nhẹ nhàng nói: "Vài ngày nữa là kết hôn rồi, mọi người muốn cãi nhau ầm ĩ rồi sinh ra nếp nhăn sao?"
Ba cô dâu nghe xong, nhường nhịn vài câu, mọi chuyện dàn xếp ổn thỏa. Thị Y Thần bảo Manh Manh dẫn ba cô dâu kia sang bên cạnh khuyên nhủ.
Vị phu nhân mập mạp thấy vậy, mắt liếc ngang, nói với vị phu nhân gầy gò: "Mỹ Cầm, chúng ta đi."
"Bà ba, dì Mỹ Cầm..." Lục Giai Ngưng bước đến, ngăn vị phu nhân mập mạp lại, bắt đầu an ủi.
Vị phu nhân mập mạp mà Lục Giai Ngưng gọi là bà ba tên Nhuế Lệ Mai, là
một người bà con xa của nhà họ Lục,tuy hiện tại khoảng năm mươi tuổi,
nhưng theo vai vế Lục Giai Ngưng và Lục Thần Hòa đều phải gọi bà ta một
tiếng “bà”. Còn vị phu nhân gầy gò nhỏ bé kia tên là Vương Mỹ Cầm, là
bạn của Nhuế Lệ Mai, vô cùng thân thiết. Hai người họ chẳng có gì sở
thích nào khác ngoài đi dạo phố mua xa xỉ phẩm và chơi mạt chược. Ra
ngoài, hai người chính là hai cái máy chiến đấu năng lực vượt trội đại
diện cho tầng lớp giàu có không xem ai ra gì tiêu biểu trong xã hội.
Nhuế Lệ Mai không cam tâm ngồi xuống ghế sofa, cằn nhằn không ngừng.
Lục Giai Ngưng an ủi Nhuế Lệ Mai xong, xoay người nhìn Thị Y Thần nói:
"Mở cửa hàng buôn bán không phải như “bà Vương bán dưa*”, cứ tự khen
mình giỏi là được. Cô nói ở cửa hàng này có thứ đặc sắc mà ở trung tâm
thương mại không mua được, không biết có thể cho khách xem thứ ‘đặc sắc’ mà cô nói là gì được không?"
* Bà Vương thật ra là đàn ông nhưng vì ông ta cứ lải nhải suốt nên gọi là bà. Chuyên kiếm sống bằng nghề bán dưa Hami,
lúc nào cũng khen là dưa của mình ngon, nhưng “bà Vương” là người Tây Hạ (Tân Cương, Cam Túc bây giờ) vì chạy nạn
chiến tranh nên lưu lạc sang nước Tống, người nước Tống thời bấy giờ không biết đến dưa Hami, hình thù bên ngoài của
loại dưa này lại xấu xí nên họ cho rằng “bà Vương” tự khen hàng của mình nhưng thực chất không phải vậy nên họ bảo
rằng “bà” quá khoa trương. Ý của cụm từ này có nghĩa tương tự như câu “mèo khen mèo dài đuôi”.
Thị Y Thần biết mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, dù sao đi nữa thì người
vào cửa cũng là khách. Cô chỉ vào trang phục trên người Nhuế Lệ Mai,
nói: "Quần áo trên người vị phu nhân đây, dù là chất liệu hay thiết kế,
nhìn qua cũng biết giá cả rất đắt."
Nhuế Lệ Mai đắc ý ngẩng đầu, bà mặc trên người một bộ váy liền cao cấp, cộng lại ít nhất một bàn tay.
Thị Y Thần bình thản nói: "Nhưng xin lỗi cho tôi nói thẳng, nếu có gì
xúc phạm xin bỏ qua cho. Trong nhận thức của n