Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 8.5.00/10/433 lượt.

g chỉ xinh

đẹp mà còn hết sức tự tin. Anh ta tiến về phía cô: “Đẹp lắm! Màu son này rất hợp với em!”

Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Cảm ơn anh. em cũng cảm thấy không tồi!”

Kết thúc bữa cơm, ông Chu bắt tay chào tạm biệt Khương Kỷ Hứa: “Giám đốc

Khương à, cô có hứng thú ra ngoài tự gây dựng không? Tôi sẽ hết lòng ủng hộ cô.”

Khương Kỷ Hứa lịch sự từ chối: “Tạm thời tôi vẫn chưa

nghĩ tới chuyện ấy, nhưng nếu có sau này, ông Chu đừng quên lời hôm nay

đã nói đấy!”

“Quên sao được! Tôi rất thích hợp tác với những

người cởi mở.” Ông Chu tươi cười, quay sang nói với người đàn ông bên

cạnh: “Thẩm Hoành, cậu có tiện đường đưa hai cô đây về không?”

Thẩm Hoành vui vẻ đồng ý: “Tôi rất hân hạnh!”

Khương Kỷ Hứa chưa kịp phản ứng, An Mỹ đã nhanh nhảu cướp lời: “ Cảm ơn anh!”

Thẩm Hoành đưa An Mỹ về trước rồi mới quay sang cô: “Kỷ Hứa, em vẫn ở chỗ cũ phải không?”

“Ừm! Làm phiền anh rồi!”

“Em khách sáo với anh quá đấy!”

“Em vẫn luôn khách khí với bạn bè.”

Thẩm Hoành lái xe rất chậm, hôm nay, anh ta thật sự xúc động khi gặp lại

Khương Kỷ Hứa. Thấy cô cứ cắm cúi nhắn tin, trong lòng anh ta bỗng thấy

chua xót: “Nhắn tin cho bạn trai à?”

“Vâng!” Khương Kỷ Hứa thẳng thắn thừa nhận. Trước lúc cất điện thoại vào túi, cô nhìn lướt qua khung tin nhắn.

Kingsley, anh có ở nhà không?

Đương nhiên rồi! Khi nào thì em về?

Em đã lên xe rồi.

Thẩm Hoành “ồ” lên một tiếng, sau đó hỏi cô một câu mà ngay đến bản thân anh ta cũng cảm thấy nực cười: “Kỷ Hứa, tại sao em lại hẹn hò với Quý Đông

Đình?”

Tại sao ư? Anh ta tưởng cô hám tiền chăng? Quý Đông Đình

thất bại đến mức ngoài tiền ra chẳng còn ưu điểm gì khác hay sao? Khương Kỷ Hứa hơi khó chịu, nhưng vẫn trả lời anh ta: “Còn có thể vì nguyên

nhân gì được chứ? Anh ấy tốt với em, em cũng thích anh ấy.”

“Ha ha...” Thẩm Hoành bật cười, tự giễu cợt bản thân mình: “Ừ nhỉ, anh hồ đồ mất rồi!”

Thẩm Hoành miên man suy nghĩ về những kỷ niệm trước kia với Khương Kỷ Hứa,

chẳng mấy chốc, xe đã tới trước khu nhà cô. Anh ta không suy nghĩ nhiều, mạo muội lên tiếng: “Kỷ Hứa, để anh đưa em lên nhà!”

Khương Kỷ Hứa không từ chối: “Cảm ơn anh!”

Quý Đông Đình đứng ngoài ban công trên tầng sáu dõi theo đôi nam nữ dưới

nhà. Kỳ thực, anh cảm thấy khá ngạc nhiên khi cô bỗng dưng nhắn tin vu

vơ cho mình. Thì ra là cô định dẫn cái gã bạn trai cũ bám dai như đỉa

đói kia về nhà, có lẽ là muốn giúp cho hắn ta sáng mắt ra chăng? Trên chiếc cầu thang cũ kỹ, chật hẹp, Khương Kỷ Hứa đi trước dẫn đường, còn

Thẩm Hoành lặng lẽ theo sau. Cô không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng

cũng chẳng bận tâm. Khi tới trước cửa nhà, cô không lấy chìa khóa trong

túi ra mà giơ tay ấn chuông. Toàn thân Thẩm Hoành như hóa đá, giọng nói

cứng nhắc: “Có người ở nhà sao?”

Từ bên trong vọng ra tiếng bước

chân, Quý Đông Đình mặc bộ quần áo ngủ màu đen nhanh chóng xuất hiện sau cánh cửa gỗ. Anh nhìn lướt qua Khương Kỷ Hứa rồi đưa mắt về phía vị

khách không mời mà tới kia, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu: “Cậu Thẩm tới

đây uống trà sao?”

Thẩm Hoành chợt bừng tỉnh, anh ta đã hiểu vì

sao Khương Kỷ Hứa lại thoải mái đồng ý cho mình lên nhà. Ôm trái tim đau nhói, anh ta cố nặn ra một nụ cười: “Đúng vậy! Hoan nghênh tôi chứ?”

Quý Đông Đình bụng nghĩ một đằng, miệng nói một nẻo: “Bạn bè bất ngờ tới chơi, đương nhiên là... hoan nghênh rồi!”

Khương Kỷ Hứa né tránh ánh mắt đầy nghi hoặc của Quý Đông Đình, đi vào nhà.

Thẩm Hoành đã rất tự nhiên vào ngồi trong phòng khách. Quý Đông Đình

thầm nguyền rủa cái gã đàn ông da mặt dày không ai bằng này.

Khương Kỷ Hứa mở tủ lạnh lấy hai chai nước rồi đặt lên mặt bàn. Tâm trạng Thẩm Hoành chẳng mấy tốt đẹp, đến ly trà mà cũng chẳng được mời! Anh ta ngắm nhìn tứ phía, nhàn nhã buông một câu: “Căn nhà này đã thay đổi khá

nhiều so với lần tôi tới vào năm ngoái!”

Khương Kỷ Hứa không biết nói gì trước sự bỉ ổi của Thẩm Hoành. Quý Đông Đình cũng nhận ra sự

khiêu khích vừa nực cười lại vừa ấu trĩ trong lời nói vừa rồi. Anh mở

chai nước trên bàn, tu một hơi rồi ung dung lên tiếng: ''Đương nhiên là

phải khác rồi! Chắc cậu Thẩm cũng ngửi thấy hơi thở của tình yêu phải

không!”

Mặt Khương Kỷ Hứa nóng ran, cô vẫn chưa thể thích ứng với mấy lời công kích sắc bén của Quý Đông Đình.

Thẩm Hoành cười trừ, vặn chai nước còn lại ra uống một hớp, sau đó chuyển

chủ đề: “Tháng tới đám Triệu Việt định tổ chức một buổi họp lớp, em cũng tham gia chứ?”

“Tháng sau à?” Khương Kỷ Hứa đang vắt óc suy nghĩ để tìm ra một cái cớ hợp lý, Quý Đông Đình đã nhanh chóng giải vây giúp cô: “Tháng sau e là chúng tôi không có thời gian. Nếu thời tiết tốt,

tôi và Kỷ Hứa sẽ đính hôn.”

Thẩm Hoành nắm chặt chai nước khoáng trong tay: “Tiểu Hứa, việc em sắp đính hôn bác trai đã biết chưa?”

Khương Kỷ Hứa tròn mắt nhìn Thẩm Hoành: “Anh biết bố em đang ở đâu sao?”

Thẩm Hoành nhún vai: “Xin lỗi, anh cũng không biết!”

Sau khi Thẩm Hoành ra về, tâm trạng Khương Kỷ Hứa có chút xáo trộn. Bỗng

phát hiện ra ánh mắt lạnh lùng của Quý Đông Đình, cô vội vàng giải

thích: “Kingsley, Thẩm Hoành là bạn của ông Chu, em cũng khôn


pacman, rainbows, and roller s