
t đẹp, nhưng cô không muốn nhận vì nó quá đắt tiền. Cô
tìm cách từ chối khéo: “Em đang cần một chiếc khăn quàng kẻ ca-rô màu đỏ để kết hợp với áo măng tô, hay là anh tặng em đi!”
“Được, không thành vấn đề!” Quý Đông Đình quay sang nhân viên bán hàng: “Tôi lấy chiếc đồng hồ này!”
“Chẳng phải anh vừa nói sẽ mua khăn quàng cổ sao?” Khương Kỷ Hứa kéo tay anh.
“Lẽ nào tặng khăn rồi thì không được mua đồng hồ cho em nữa à?”
“Nhưng em thấy nó hơi đắt.” Khương Kỷ Hứa vẫn chưa thể thích ứng với khoảng cách kinh tế giữa bọn họ.
“Hứa Hứa, bạn trai của em có điều kiện tốt, anh ta không chỉ nuôi được mỗi
nhân viên của mình đâu!” Quý Đông Đình khá đau đầu trước vấn đề này.
“Năm ngoái em đã mua đồng hồ rồi.”
“Đồng hồ đâu phải là thứ năm ngoái đã mua thì năm nay không được sắm thêm nữa!”
Khương Kỷ Hứa đành nhận vậy.
Cô và anh dắt tay nhau đi dạo khắp hai con phố, trên đường về, họ nhìn
thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau trước một máy bán hàng tự động. Quý Đông Đình đột nhiên khựng lại, sau đó kéo cô tới trước chiếc máy bán
hàng đó. Không biết ở trong chứa thứ gì mà anh lại hào hứng đến vậy?
Khương Kỷ Hứa ngó đầu nhìn: Phía sau tấm kính bày la liệt các loại bao
cao su màu sắc sặc sỡ, ở dưới còn có mấy nút lựa chọn mùi vị, kích cỡ,
độ dày... Mặt cô đỏ bừng, không thốt nên lời. Quý Đông Đình ngắm nghía
chiếc máy một hồi rồi quay sang nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Khương Kỷ
Hứa im lặng một lúc rồi mới khẽ gật đầu.
“Anh đã có dự cảm là đêm nay sẽ vô cùng tuyệt vời mà!” Quý Đông Đình mừng rỡ hôn lên trán cô.
Gương mặt Khương Kỷ Hứa ngày càng nóng ran, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi
chỗ này. Còn Quý Đông Đình đang rất điềm tĩnh ấn nút chọn một cái kích
cỡ lớn nhất và một cái siêu mỏng, sau đó hỏi cô: “Em thích màu và mùi
gì?”
Khương Kỷ Hứa vờ như không nghe thấy, anh lại dùng giọng
điệu thản nhiên như đang chọn mua kẹo mút để hỏi cô thêm lần nữa. Cô
thật sự không thể nấn ná thêm ở đây nữa, đành vội vã ấn vào nút không
màu và không mùi. Nhìn thấy sự lựa chọn của Khương Kỷ Hứa, Quý Đông Đình liền quay sang ôm hôn cô: “Anh biết ngay là em chỉ thích mùi vị nguyên
thủy của anh thôi mà!”
Quý Đông Đình nhét một đồng bảng Anh vào,
máy liền nhả ra một chiếc hộp màu đỏ, anh tiện tay đưa cho Khương Kỷ
Hứa. Cô luống cuống nhét chiếc hộp vào túi áo, lại thấy anh vẫn đang lúi húi trước chiếc máy bán hàng, bèn thúc giục: “Anh còn làm gì vậy?”
“Một hộp chắc chắn không đủ, anh mua thêm vài hộp nữa.”
Khương Kỷ Hứa giậm chân bình bịch, nhưng anh vẫn mải mê thực hiện sự nghiệp
cao cả của mình. Mãi một lúc lâu cô phải đá vào chân anh một cái thì anh mới chịu nhường chỗ cho cặp tình nhân đang xếp hàng phía sau. Khương Kỷ Hứa giận dỗi bước đi rất nhanh không thèm để ý tới Quý Đông Đình, nhưng anh lại nghĩ là cô đang xấu hổ. Bộ dạng này của cô khiến anh cũng cảm
thấy có chút ngại ngùng, giống như hai người đang yêu đương vụng trộm
vậy. Anh là đại lão gia Tây Môn Khánh, còn cô chính là nàng Phan Kim
Liên của anh.
Về đến nhà, Quý Đông Đình lái xe xuống bãi đỗ ngầm. Liếc thấy camera giám sát, anh kéo Khương Kỷ Hứa tránh vào một góc
khuất. Anh ép sát vào người cô rồi cúi đầu hôn cô cuồng nhiệt. Lồng ngực bị anh đè chặt khiến cô hơi khó chịu, Khương Kỷ Hứa vội tránh đôi môi
anh: “Kingsley, chúng ta vào nhà đã!”
Anh trêu chọc cắn nhẹ một
cái vào tai cô, sau đó vừa ôm eo cô vừa nhập mật mã trên cửa. Cánh cửa
này rất ít khi được sử dụng nên Qúy Đông Đình tạm thời không nhớ ra mật
mã, đã nhập đến hai dãy số rồi mà hệ thống vẫn báo lỗi. Anh tạm quên nó
đi, lại cúi xuống thưởng thức đôi môi mềm mại như cánh hoa, ngọt lịm như được quết mật của Khương Kỷ Hứa. Anh tham lam thò tay vào trong áo cô
thăm dò. Cô tựa người vào cánh cửa, gác tay lên vai anh. Một giây sau,
cả người cô bị anh nhấc bổng lên...
Đến lần thứ ba Quý Đông Đình nhập mật mã, cuối cùng thì cánh cửa màu đen chắc nịch cũng chịu mở ra.
Anh bế cô vào trong, hai người cùng ngã vào chiếc ghế da êm ái và rộng
rãi. Một chiếc giày của Khương Kỷ Hứa đã rớt ra từ lúc nào, nhưng cô
chẳng còn tâm trạng mà quan tâm tới nó. Quý Đông Đình cởi áo khoác của
mình, rồi tới áo khoác của cô, bờ môi trượt từ nụ hoa trước ngực cô
xuống chiếc eo thon, sau đó, anh còn khẽ cắn vào rốn của cô. Anh lại vén váy của cô lên, ngón tay cũng tiến vào thăm dò sâu hơn. Trái tim Khương Kỷ Hứa đập rộn ràng, hơi thở cũng trở nên nặng nề, giọng nói khản đặc:
“Kingsley... Nói cho em biết đi, anh yêu điều gì ở em?”
Quý Đông
Đinh tiếp tục in dấu nụ hôn của mình lên trán, lên hàng mi, lên môi, lên cổ, lên nụ hoa... thậm chí là cả nơi bí mật của cô. Rất lâu sau anh mới ngẩng đầu, cầm một ngón tay cô cho vào miệng mút: “Tất cả những chỗ vừa rồi anh đều yêu... Nhưng anh yêu chỗ này nhất.” Dứt lời, Quý Đông Đình
hôn lên ngực trái của Khương Kỷ Hứa. Anh yêu trái tim lương thiện, rất
đỗi dịu dàng mà cũng hết sức kiên cường của cô.
Khương Kỷ Hứa vô
cùng cảm động, cô luồn mười đầu ngón tay vào mái tóc anh, ngắm nhìn
gương mặt với đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao và bờ môi mỏng gợi cảm… Toàn