
thân cô không ngừng run rẩy. Nhưng Quý Đông Đình đột nhiên dừng mọi
động tác. Anh ngỡ ngàng nhìn Khương Kỷ Hứa: “Hứa Hứa, em là lần đầu
tiên?”
Khương Kỷ Hứa nhíu mày: “Lần đầu thì sao chứ?”
Quý
Đông Đình lặng nhìn cô, rồi dịu dàng hôn lên hàng mi dài của cô. Anh lấy áo vest của mình bọc lấy người cô: “Hứa Hứa, chúng ta về phòng đã!”
Trong đôi mắt ươn ướt của Khương Kỷ Hứa chất chứa bao nỗi ấm ức. Cô chui ra
khỏi vòng tay của Quý Đông Đình tự mặc lại quần áo lên người. Lúc cô
định đứng dậy đi nhặt chiếc giày bị rơi lúc nãy, Quý Đông Đình bỗng ấn
cô ngồi xuống. Anh nhặt chiếc giày lên, sau đó quỳ gối trước mặt cô:
“Công chúa Hứa Hứa thân yêu, cho phép thần được đi giày giúp công chúa
nhé!”
Anh đi giày vào chân cô rồi đỡ cô đứng dậy: “Nhảy cùng anh một điệu, được không?”
Cô không nói gì, chỉ đặt bàn tay mình vào tay anh.
Khương Kỷ Hứa theo sát bước chân Quý Đông Đình trong tiếng nhạc trầm bổng. Một lát sau, cô chủ động lên tiếng: “Kingsley, vừa rồi anh đột ngột dừng
lại khiến em cảm thấy hơi khó xử. Em không biết là anh đang nghĩ gì.”
Cô xoay một vòng rồi trở về trong vòng tay Quý Đông Đình. Anh thì thầm:
“Anh mới là người nên cảm thấy khó xử, nhất là trước cơ thể vẹn nguyên
của em, anh thật sự rất hổ thẹn!”
“Anh hổ thẹn chuyện gì?”
Quý Đông Đình ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, nhìn thẳng vào mắt cô: “Hứa
Hứa, có thể những lời anh sắp nói hơi nực cười, nhưng em nhất định phải
tin anh! Anh yêu em, anh rất vui khi được làm người đàn ông đầu tiên của em, thế nên, anh nghĩ mình càng phải trân trọng giây phút này hơn.”
“Vậy nếu em không phải là lần đầu thì sao? Anh sẽ...” Anh sẽ qua quýt ư? Khương Kỷ Hứa không nói hết câu.
Quý Đông Đình siết chặt cô vào lòng. Anh cũng phần nào hiểu được ánh mắt
của cô: “Nếu không phải, anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của em. Hứa
Hứa, em tin những lời anh nói chứ?”
Khương Kỷ Hứa khẽ gật đầu.
Tuy trước nay anh chưa từng được coi là người đàn ông chung tình, nhưng
cô vẫn nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh.
Quý Đông Đình bế
Khương Kỷ Hứa về phòng rồi đưa cho cô gái đang ngồi trên mép giường một
cốc nước. Cô không khát, nhưng miệng anh thì đã khô khốc. Anh uống hết
nửa cốc nước rồi cúi đầu hôn lên môi cô: “Công chúa của anh!”
Khương Kỷ Hứa bị Quý Đông Đình từ từ đẩy lên giường. Anh khẽ thì thầm vào tai cô: “Anh sẽ thật cẩn thận!”
Anh châm lửa khắp người cô, còn cô chỉ có thể víu chặt lấy eo anh, ngoan
ngoãn đón nhận anh đang từ từ tiến vào trong cơ thể mình.
London đêm nay mưa rả rích mãi không ngớt…
Năm giờ sáng, Khương Kỷ Hứa mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Tới khi cô tỉnh lại,
nhìn đồng hồ đã là mười giờ. Cô vơ bừa một bộ quần áo, mặc lên người rồi vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Quý Đông Đình đã ăn mặc chỉnh tề, đang
đứng súc miệng trước bồn rửa mặt. Nhìn thân hình nhỏ nhắn đang bơi trong bộ đồ ngủ của mình, anh khẽ cười: “Trông em hiện giờ thật ngốc!”
Cô không thèm để ý tới lời trêu đùa của anh, định quay người rời đi, Quý
Đông Đình lập tức giữ tay cô lại: “Anh đã bảo quản gia nấu cháo rồi, em
ăn một chút đi!”
Khương Kỷ Hứa đứng trước gương búi tóc, vẻ mặt điềm tĩnh: “Kingsley, em không sao. Em phải đến lớp đã, tối chúng ta gặp lại!”
Anh đã làm sai chuyện gì rồi chăng? Quý Đông Đình chặn đường cô: “Về chuyện tối hôm qua, nếu có bất kỳ điểm nào chưa hài lòng về anh, em có thể nói thẳng. Anh sẽ đạt tới mức tốt nhất của đàn ông trên khắp thế gian này.”
Khương Kỷ Hứa ngạc nhiên nhìn Quý Đông Đình. Trước ánh mắt nghiêm túc của anh, cô chậm rãi mở lời: “Kingsley, chuyện này chúng ta hãy để đến tối nay
thảo luận tiếp! Em đã lỡ mất tiết học đầu tiên, em không muốn bị muộn
luôn cả tiết thứ hai.”
Ồ, thì ra là thế! Quý Đông Đình thở phào nhẹ nhõm. Anh nhìn cô cười: “Vậy em mau mặc quần áo vào, anh đưa em tới trường!”
Khương Kỷ Hứa tiến lên ôm lấy anh, giọng nói có chút cảm kích: “Kingsley, cảm ơn anh! Em đi thay quần áo ngay đây!”
Quý Đông Đình xuống nhà trước, anh đựng cháo gà ác nấu với khởi tử mà anh
đã dặn dò quản gia đặc biệt làm riêng cho Khương Kỷ Hứa vào bình giữ
nhiệt. Anh đưa cho cô: “Mang theo ăn dọc đường!”
Hôm nay, cô ăn
mặc cực kỳ thoải mái, áo sơ mi kết hợp với váy ngắn, đi cùng giày bệt,
nhìn chẳng khác nào một cô nữ sinh cấp ba. Khoan đã! Người con gái của
anh luôn tự ti về chiều cao khiêm tốn, lúc nào cũng phải đi giày cao từ
năm phân trờ lên cơ mà... Quý Đông Đình nhanh chóng hiểu ra nguyên nhân, tất cả đều là lỗi của anh, đáng lẽ ra anh nên kiềm chế một chút.
Lúc hai người tới cổng học viện, Khương Kỷ Hứa cũng ăn gần hết chỗ cháo
trong bình. Anh ân cần hỏi han cô ăn có đủ no không, còn cô không quên
nhắc anh lái xe cẩn thận. Sau khi cô đi rồi, Quý Đông Đình ngồi tựa lưng vào ghế nghe một bản nhạc du dương, trong đầu anh đang hồi tưởng buổi
tối tuyệt diệu ngày hôm qua, đúng là không chê vào đâu dược! Anh và cô
không chỉ hòa hợp về mặt tâm hồn, mà ngay đến thể xác cũng ăn ý với nhau trong từng chi tiết. Khương Kỷ Hứa bắt đầu bước vào thời kỳ cực kỳ bận rộn. Vì chuyến du lịch bất
ngờ tới Nam Cực mà hiện tại cô ph