
...” Thẩm Hoành bật cười.
Khương Kỷ Hứa liếc nhìn đồng hồ: “Em phải đi trước đây.”
“Sớm vậy sao?” Thẩm Hoành nhìn thẳng vào mắt Khương Kỷ Hứa: “Vì bạn trai đang đợi à?”
Khương Kỷ Hứa không nói gì, coi như ngầm thừa nhận. Thẩm Hoành thật sự có chút tiếc nuối khi nhìn vào đôi mắt trong veo của cô
gái xinh đẹp ngồi đối diện: “Được rồi, để tránh việc bạn trai em hiểu
lầm, anh không tiễn em nữa.”
Khương Kỷ Hứa cầm túi xách đứng dậy. Cô vừa mới nghiêng người đã thấy một bóng dáng quen thuộc bước vào cửa, nhanh chóng đi về phía mình.
Tuy Khương Kỷ Hứa rất vô tư, nhưng
đụng mặt nhau thế này cũng không hay lắm. Trong lúc Quý Đông Đình đi xem mặt, cô lại đi gặp bạn trai cũ, thật nực cười biết bao!
Quý Đông Đình khách khí nở một nụ cười, chủ động chào hỏi Thẩm Hoành. Trong lòng anh lúc này chỉ hận không thể đá cái gã bám dai như đia đói đang đứng
trước mặt ra ngoài vũ trụ ngay lập tức. Anh quay sang Khương Kỷ Hứa:
“Anh tìm em nãy giờ, gọi điện cũng không thấy bắt máy.”
“Em không nghĩ là anh xong việc nhanh vậy.” Khương Kỷ Hứa dứt lời lại cảm thấy có phần không đúng, bèn mỉm cười sửa lại: “Lúc em xuống xe thì gặp Thẩm
Hoành, nên vào đây uống tách cafe.”
Quý Đông Đình khoác vai
Khương Kỷ Hứa, chỉ mong mau chóng tránh xa cái tên Thẩm Hoành đáng ghét
kia: “Vậy chúng tôi đi trước đây!”
Thẩm Hoành lịch sự: “Hẹn lần sau gặp lại!”
“Ha…” Quý Đông Đình bật cười, gặp cái con khỉ ấy! Anh ôm Khương Kỷ Hứa đi thẳng ra cửa.
Nhiệt độ bên ngoài hơi thấp, quần áo trên người Khương Kỷ Hứa lại rất mỏng
manh, cô thấy lạnh nên khoác tay Quý Đông Đình chặt hơn một chút. Nào
ngờ, hành động này của cô trong mắt người đàn ông cao ngạo đó chính là
sự cầu xin tha thứ. Quý Đông Đình vênh mặt lên: “Giả vờ ngoan ngoãn cũng vô dụng thôi. Quản gia Khương, anh rất thất vọng về em!”
“Được!” Khương Kỷ Hứa hất tay Quý Đông Đình ra, một mình đi lên trước.
Quý Đông Đình hết cả kiêu ngạo, vội vàng đuổi theo cô: “Em đứng lại cho anh!”
Khương Kỷ Hứa phớt lờ anh, cứ đi về phía trước. Quý Đông Đình vượt lên, giận
dữ nói: “Khương Kỷ Hứa, cho dù em có vào quán cafe tán gẫu với một người phụ nữ thì cũng nên giải thích với anh một chút chứ!”
Khương Kỷ Hứa dừng bước. Quý Đông Đình hất cằm lên: “Được rồi, bây giờ anh chấp nhận nghe lời giải thích của em!”
Cô hậm hực lườm anh: “Giải thích cái đầu anh ấy! Em có thể ngăn được những cuộc gặp bất ngờ do ông trời sắp đặt hay sao? Còn anh thì thế nào, đã
từng đi xem mặt bao nhiêu lần vậy hả? Phải rồi, em quên chưa hỏi anh,
buổi xem mặt ra sao? Cô ấy xinh không? Dáng đẹp chứ?”
Rõ ràng là
cô đang ức hiếp anh mà! Quý Đông Đình cười lấy lòng: “Trời ạ! Em đúng là cô gái nhỏ mọn! Cố tình nói vậy để ép anh khen em phải không? Thôi nào, bất luận là về dáng người hay khuôn mặt, em đều đẹp hơn nhiều!”
Ai cần anh nịnh nọt chứ? Khương Kỷ Hứa hờn dỗi quay ngoắt đi, nhưng chỉ
một lúc đã không nhịn được cười. Quý Đông Đình ôm cô vào lòng, giọng nói chứa chan tình cảm: “Sau này em đừng tùy tiện gặp cái tên bán thuốc giả đó nữa, được không? Anh sẽ đau lòng đấy.”
Khương Kỷ Hứa khẽ xoa vào lồng ngực Quý Đông Đình: “Vừa rồi chỗ này bị tổn thương thật sao?”
Quý Đông Đình cúi đầu, thân mật áp sát vào khuôn mặt Khương Kỷ Hứa: “Đúng vậy!”
Cô ngoan ngoãn ôm lấy anh: “Được, em sẽ không tùy tiện gặp anh ta nữa!”
Quý Đông Đình tiếp tục được thể: “Còn nữa, anh không hề đi xem mặt quá
nhiều. Em không thể chỉ trích anh một cách bừa bãi như vậy được!”
“Xin lỗi anh!”
“Anh đã tha thứ cho em cả rồi.” Quý Đông Đình vỗ nhẹ lên đầu cô: “Mẹ anh muốn gặp em.”
Khương Kỷ Hứa vô cùng bất ngờ: “Kingsley, em rất sợ phải đối điện với trưởng bối, thế nên...”'
“Thế thì anh bảo mẹ chủ động đến gặp em vậy.”
“Không làm thế được đâu! Hay là để em thu xếp đến gặp?”
“Được!” Quý Đông Đình rất thoải mái với những việc nhỏ kiểu này, anh nhắc tới
một chuyện khác: “Bố anh mất khi anh vừa tốt nghiệp đại học. Ông là một
người đàn ông rất ngoan cường, đã chống chọi với căn bệnh ung thư suốt
hai mươi mấy năm trời. Sau đó, mẹ anh tái giá với một người đàn ông
Canada.”
“Ồ!” Khương Kỷ Hứa tò mò: “Mẹ anh là người như thế nào?”
“Mẹ anh ấy à...” Quý Đông Đình suy nghĩ một lát: “Tuy bà chẳng còn trẻ
trung gì nhưng vẫn luôn ôm ấp tâm tình của một thiếu nữ. Mẹ là một người phụ nữ lương thiện, chỉ có điều tính khí hơi thất thường. Cuộc hôn nhân của bố mẹ anh không hạnh phúc. Sau khi bố qua đời, mẹ bị một gã đểu lừa sạch. Cuối cùng, bà đã chọn người đàn ông hiện tại.”
Khương Kỷ
Hứa bỗng thấy ngậm ngùi: “Mẹ anh vẫn còn bị đàn ông lừa, nhất định là do phận làm con như anh chưa làm tròn trách nhiệm.”
“Đúng vậy,
trong lòng anh luôn cảm thấy hổ thẹn.” Quý Đông Đình ôm lấy cô: “Thế
nên, anh rất hy vọng có thế sớm tặng cho bà một cô con dâu tốt.”
Khương Kỷ Hứa quả thực không dám hứa hẹn gì về những điều anh vừa nói.
Đêm nay, London bất chợt đổ mưa. Khương Kỷ Hứa và Quý Đông Đình trú mưa
bằng cách đi dạo ở một trung tâm thương mại. Trong cửa hàng đồng hồ
Patek Philippe, Quý Đông Đình chọn cho Khương Kỷ Hứa một chiếc đồng hồ
khảm kim cương rấ