
ải bù lại rất nhiều bài học bị thiếu,
hơn nữa, khóa đào tạo của cô cũng chuyển sang giai đoạn tìm hiểu sâu hơn về văn hóa khách sạn ở London. Đến lúc này, cô mới nhận ra rằng, hiểu
biết của mình về ngành quản lý khách sạn là quá phiến diện, năng lực
quản lý của cô cũng hết sức yếu kém.
Quý Đông Đình đã thẳng thắn
nhận xét: “Sao em cứ mơ mơ màng màng như thế mà cấp trên lại để em làm
quản lý được nhỉ?” Sau đó, anh còn cho cô những lờì khuyên vô cùng hữu
ích: “Cái em thiếu hụt nhất bây giờ chính là khí thế. Nếu em muốn vượt
trội trong một nhóm người, không chỉ cần tới khả năng và các mối quan
hệ, mà em còn phải biết nhìn xa trông rộng hơn bọn họ.”
Khương Kỷ Hứa cất cuốn sách trên tay vào túi, nhìn ra ngoài cửa kính ô tô: “Vậy em nên làm thế nào?”
“Chưa nói đến những việc khác, trước tiên hãy xét về quan hệ giữa em và các
thành viên trong tổ của mình đi! Tuy em quan tâm cấp dưới là chuyện tốt, nhưng cũng không thể chu đáo giống như bảo mẫu của họ được. Không phải
lúc nào em cũng may mắn gặp được người sống biết điều. Có những người
không hiểu chuyện thậm chí sẽ quay lại cắn em, nhưng đó không hẳn là lỗi của họ, mà một phần là do em đã nuôi dưỡng lòng tham trong họ, khiến họ không cách nào chế ngự được ham muốn của bản thân. Ví dụ điển hình
chính là Uông Khả Khả.”
Mấy điều Quý Đông Đình vừa nói trúng tới
chín mươi phần trăm khiến Khương Kỷ Hứa cảm thấy rất hổ thẹn: “Chẳng lẽ
em không có điểm tốt nào sao?”
“Để anh nghĩ xem nào!”
Cô lại đổi một cách hỏi khác: “Nếu anh là sếp của em, anh sẽ sắp xếp cho em chức vụ gì?”
“Yêu cầu của anh đối với nhân viên cao lắm đấy! Hình như ngoài chức vợ sếp
ra thì chẳng còn vị trí nào cho em nữa rồi.” Giọng Quý Đông Đình có chút tiếc nuối.
Khương Kỷ Hứa dựa đầu vào cửa xe, không nói gì.
Quý Đông Đình sửng sốt: “Vậy mà em còn chê ư?”
“Thôi được rồi, thật ra em rất vui.” Khương Kỷ Hứa phì cười. Cô nhìn anh bằng ánh mắt chứ chan tình cảm: “Vì ông sếp này là anh nên em rất vui.”
Quý Đông Đình tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục đưa ra ý kiến: “Kỳ thực, em cũng có
khá nhiều ưu điểm, như sự mềm dẻo, lòng kiên trì hay khả năng giao tiếp
tốt, hơn nữa, em luôn đặt mình vào vị trí của người khác trước khi làm
bất cứ việc gì. Nhưng để làm một nhà quản lý xuất sắc thì từng đấy mặt
tích cực thôi là chưa đủ!”
"Kingsley, người có tính cách không
tốt lắm như anh sao có thể trở thành một thương nhân thành đạt như vậy?” Khương Kỷ Hứa cảm thấy thắc mắc.
Câu hỏi kiểu gì vậy? Quý Đông
Đình khẽ “hừ” một tiếng: “Đó là vì anh có một bộ óc siêu việt. Chỉ những người đầu óc kém linh hoạt mới phải đi học tập đủ mọi loại kinh nghiệm
của những người đi trước mà thôi, còn có một số người bẩm sinh đã thông
minh, tài trí hơn người rồi.”
Khương Kỷ Hứa thật sự không muốn
nói chuyện với người đàn ông ngạo mạn này nữa, nhưng anh vẫn tiếp tục
thao thao bất tuyệt: “Tuy em không có kinh nghiệm, nhưng may là cũng có
chút khả năng thiên bẩm. Kiến thức còn có thể trau dồi thêm, chứ sự độ
lượng, nhẫn nại của em đều là do trời phú, không phải ai cũng dễ dàng có được. Thật ra thì em cũng có sự ưu tú của mình.’’
Khương Kỷ Hứa ồ lên: “Thật vậy sao?’’
Quý Đông Đình khẳng định chắc chắn: “Đương nhiên!”
Quý Đông Đình đưa cho Khương Kỷ Hứa xem bảng danh sách mà Dean mới lập ra,
cô đọc hết một lượt rồi nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu: “Để làm gì vậy?”
“Đây đều là những khách sạn hàng đầu ở London, mỗi nơi đều có những phương
thức kinh doanh rất riêng. Ngày mai, chúng ta sẽ bắt đầu từ khách sạn
Harriet!”
Khương Kỷ Hứa không biết phải nói gì.
Quý Đông
Đình nói không sai, mỗi khách sạn đều có những phương thức thu hút khách rất riêng, ví dụ như tổ chức dạ tiệc, các buổi đấu giá từ thiện hay
những cuộc thi độc đáo... Tối nay, cô và anh đến một khách sạn năm sao ở ngoại thành nổi tiếng với mảng mát-xa kiểu Thái. Hai người cách nhau
một tấm vải mỏng, cùng thoải mái tận hưởng kỹ thuật mát-xa siêu cấp của
những bậc thầy mát-xa người Thái Lan. Quý Đông Đình nói: “Ngoài việc phô bày sự nguy nga tráng lệ trong lối thiết kế, điều quan trọng nhất mà
một khách sạn lớn cần làm chính là cho khách hàng thấy được sự xa xỉ
trong từng chi tiết và cung cách phục vụ chuyên nghiệp.”
“Thế nên anh đưa em đi thưởng thức những dịch vụ đỉnh cao của các khách sạn là
để em có thể nâng cao năng lực phục vụ?” Khương Kỷ Hứa như vừa ngộ ra
một chân lý mới.
Quý Đông Đình giận dữ: “Đúng là làm ơn mắc oán!
Hứa Hứa, khi quay lại Bắc Hải Thịnh Đình, nếu em vẫn còn coi bản thân là tầng lớp phục vụ thì hãy ở lại đây luôn đi, sau đó tìm đại một công
việc nào đó trong công ty của anh mà làm!”
“Kingsley, vừa rồi em đùa ấy mà!” Cô dịu giọng.
Những tháng ngày vui vẻ nhanh chóng trôi đi. Khương Kỷ Hứa những tưởng ba
tháng bồi dưỡng này sẽ cực kỳ gian nan, không ngờ mới chớp mắt mà đã kết thúc thuận lợi. Khoảng thời gian này, ngoài vô vàn kiến thức đã học
được ở lớp, cô còn được khám phá hàng trăm khách sạn lớn ở London và
những vùng lân cận khi cùng Quý Đông Đình đi khắp nơi “đặt phòng”. Về
việc này, ban đầu cô còn nghĩ l