
à anh đang kiếm cớ để trêu đùa mình nên
ra sức phản đối, anh chỉ phán một câu: “Đọc vạn cuốn sách hay không bằng đi vạn dặm đường!” Khương Kỷ Hứa thật không ngờ rằng, cô đã thật sự học được không ít điều hay từ những lần “đặt phòng” đó.
Ngày cuối
cùng ở London, Khương Kỷ Hứa cùng Quý Đông Đình tới trang trại Budde.
Chú ngựa Xuxu đã lớn hơn một chút, nó rất sung sướng mỗi lần được cô cho ăn, còn cô cũng thực sự có cảm tình với cậu bé lai này. Quý Đông Đình
nói: “Lần sau em tới là có thể cưỡi nó rồi.”
Khương Kỷ Hứa tiếc nuối xoa đầu Xuxu.
Buổi chiều, anh và cô cưỡi trên lưng bố của Xuxu, đi dạo quanh trang trại
rồi vào cả trong rừng. Bầu trời bất chợt đổ cơn mưa khiến hai người trở
về trong trạng thái ướt như chuột lột. Còn chưa kịp thay quần áo, họ đã
cùng nhau lăn lên giường, quyến luyến mãi không thôi. Quý Đông Đình chôn sâu trong cơ thể cô, thì thầm: ‘‘Hứa Hứa, anh sẽ nhớ em vô cùng!”
Cô bấu chặt lấy vai anh: “Kingsley, em cũng vậy!’’
Trong mấy ngày cuối, ở một phương diện nào đó, người đàn ông này hoàn toàn
không biết tiết chế. Anh phân tích: “Cơ thể phụ nữ biết nhận người. Vì
vậy, anh phải lưu thật nhiều dấu ấn trên cơ thể em, để em càng nhớ anh
nhiều hơn.” Cuối cùng, cô luôn là người thở không ra hơi, toàn thân
chẳng còn chút sức lực nào, nằm phủ lên người Quý Đông Đình.
Chập tối, quản gia mang tới một bộ đồ mới cho Khương Kỷ Hứa. Quý Đông Đình
đứng trước gương mặc áo sơ mi, chỉ vào vết cào khá sâu trên lưng mình:
“Thì ra là bao nhiêu sức lực của em đều dồn vào đây cả!” Nhưng rõ ràng
là cô không để móng tay mà? Anh tiếp tục động tác mặc áo: “Hoặc anh có
thể hiểu là em không nỡ rời xa anh.”
Khương Kỷ Hứa đang hết sức
rầu rĩ, không buồn để ý tới mấy lời trêu đùa của anh. Nghĩ tới chuyến
bay vào lúc hai giờ chiều mai, cô thậm chí còn chẳng muốn ngồi dậy thay
đồ.
Quý Đông Đình vén chăn lên: “Lát nữa mẹ anh sẽ tới đây, bà rất muốn gặp em.”
Khương Kỷ Hứa chớp mắt: “Kingsley, em...”
“Nếu em không đồng ý, anh sẽ lập tức bảo mẹ đừng tới nữa.” Quý Đông Đình định móc điện thoại trong túi ra.
Khương Kỷ Hứa vội vàng giữ lấy tay anh: “Lấy quần áo tới đây giúp em! Cảm ơn anh!”
Quý Đông Đình mang đồ vào cho cô, sau đó đi ra ngoài. Cho dù quan hệ giữa
hai người vô cùng thân mật, nhưng anh luôn lịch sự tránh mặt mỗi khi cô
thay quần áo.
Quản gia đã chuẩn bị cho Khương Kỷ Hứa một bộ váy
thắt eo màu rượu vang hơi hở ngực cùng một đôi giày đen cao mười phân,
đều là mẫu mới nhất của những thương hiệu nổi tiếng. Thay đồ xong, cô
đứng cạnh Quý Đông Đình vẫn thấy rõ độ chênh lệch chiều cao giữa hai
người. Cô hỏi: “Anh không chê em lùn ư?”
“Ồ, anh quên chưa nói
với em, mẹ anh cũng cao xấp xỉ em.” Trong lòng Quý Đông Đình chợt dâng
lên một dự cảm không lành: “Đột nhiên anh thấy lo lắng...”
“Hả?” Khương Kỷ Hứa có chút khó hiểu.
Nhưng chỉ nửa tiếng sau, khi mẹ và dượng của Quý Đông Đình xuất hiện, cô mới
thầm cảm thán tài dự đoán của anh. Bộ váy của bà Quý và bộ mà cô đang
mặc trên người cùng có màu rượu vang, cùng một nhãn hiệu, ngoài phần eo
và cổ hơi khác biệt một chút, còn lại đều giống y hệt nhau. Nụ cười trên gương mặt Khương Kỷ Hứa cứng đờ. Quý Đông Đình ôm lấy eo cô, nhìn mẹ
mình: “Mẹ có muốn giải thích một chút về chuyện trang phục không?”
Bà Quý hờ hững đáp lời con trai: “Không được à?” Sau đó, bà dang rộng vòng tay về phía Khương Kỷ Hứa: “Con yêu, cuối cùng thì chúng ta cũng được
gặp nhau! Chỉ tiếc là ngày mai con lại về mất rồi.”
Khương Kỷ Hứa hơi ngỡ ngàng trước vẻ trẻ trung của bà Quý. Cô gượng cười ôm lấy bà:
“Cô à, sau này có cơ hội con nhất định sẽ quay lại thăm cô!”
“Đương nhiên là sẽ có dịp rồi!” Bà Quý quay sang giới thiệu với Khương Kỷ Hứa: “Đây là chồng cô, Blake, ông ấy là một nhạc trưởng.”
Khương Kỷ Hứa đã từng nghe danh của vị nhạc trưởng tài hoa này.
Đúng như lời Quý Đông Đình nói, mẹ anh thật sự là một người rất dễ gần. Bữa
tối diễn ra hết sức ấm cúng, trong lúc ăn bọn họ còn vui vẻ chuyện trò.
Bà Quý tò mò nhìn Khương Kỷ Hứa: “Hứa Hứa, cô nghe nói là Kingsley chủ
động theo đuổi con.”
Khương Kỷ Hứa đưa mắt nhìn Quý Đông Đình,
hình như là vậy. Cô còn chưa lên tiếng thì Quý Đông Đình đã thẳng thắn
thừa nhận: “Vâng!”
Bà Quý dùng ánh mắt trìu mến nhìn sang chồng
mình: ''Blake từng theo đuổi cô, bố của Kingsley trước đây cũng vậy. Đàn ông khi theo đuổi phụ nữ thật giống một con chó ghẻ, đuổi thế nào cũng
không chịu đi.”
Khương Kỷ Hứa cúi đầu, không biết nói gì. Quý Đông Đình lập tức phản đối: “Mẹ! Mẹ có thể dùng một từ khác hay ho hơn không?’’
Bà Quý suy nghĩ một lát: “Vậy con là con chó ghẻ con hả?”
Khương Kỷ Hứa không nhịn được, phì cười.
Sau bữa tối đầm ấm, bốn người cùng ngồi chơi mạt chược. Khương Kỷ Hứa không ngờ ông bố dượng nói tiếng Trung không sõi kia lại là người lợi hại
nhất trên chiếu bạc của người Trung Quốc, còn cô là người thua nhiều
nhất trong buổi tối hôm đó.
Ngày cuối cùng ở London, Khương Kỷ
Hứa thật sự rất hạnh phúc. Lúc đi ngủ, cô gối đầu lên ngực Quý Đông
Đình: “Kingsley, chúng ta chụp một kiểu ảnh đi!”
Có lẽ những