Insane
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324641

Bình chọn: 9.00/10/464 lượt.

không cần tiếp đón tôi quá đặc biệt đâu, cô

cứ lo làm việc của mình đi! Ngày mai, sau khi kết thúc buổi tọa đàm, tôi sẽ quay về thành phố S."

Khương Kỷ Hứa gật đầu.

Lục Tự nhìn cô: "Nhưng mà, bữa tối vẫn cần Giám đốc Khương giới thiệu cho tôi vài nhà hàng."

Giới thiệu nhà hàng? Khương Kỷ Hứa chỉ biết có hai địa điểm, chính là nhà

hàng Gordon Ramsay và nhà hàng Trung Quốc chuyên đồ Tứ Xuyên mà Quý Đông Đình đã đưa cô tới ăn.

Cuối cùng, cô quyết định dẫn Lục Tự tới

khu phố người Hoa. Cô mỉm cười: "Đến đây rồi thì không quan trọng mấy

phép lịch sự ga-lăng của phương Tây nữa. Tôi tới London sớm hơn Tổng

Giám đốc Lục nửa tháng, anh lại là sếp của tôi, dù về tình hay về lý thì tôi cũng nên mời anh bữa cơm này, phải không?"

"Được rồi, đừng lăn tăn nữa! Tổng Giám đốc Lục của cô còn không mời nổi cô một bữa cơm hay sao?" Lục Tự cười nói.

Tổng Giám đốc Lục của cô? Lục Tự trở thành người của cô từ lúc nào vậy?

Khương Kỷ Hứa nhíu mày. Cô ghét cái kiểu nói chuyện mập mờ của đám đàn

ông về các mối quan hệ.

Hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ,

Khương Kỷ Hứa gọi đồ. Nhìn một bàn đầy món ăn hấp dẫn trước mặt, Lục Tự

cảm thán: "Thật hiếm có dịp ở London mà còn được ăn món Tứ Xuyên chính

cống. Cảm ơn cô, Giám đốc Khương!"

Khương Kỷ Hứa mím môi: "Tôi cũng được bạn giới thiệu thôi."

"Chính là người bạn đã cho cô ở nhờ đó sao?" Lục Tự hào hứng: "Hay là bảo cô ấy cùng ra đây ăn cơm đi!"

"Không cần đâu!" Khương Kỷ Hứa cảm thấy bất ổn: "Anh ấy(*) rất bận!"

(*) Trong tiếng Trung, ngôi thứ ba số ít chỉ “anh ấy” và “cô ấy” có cùng

cách phát âm nên đã gây ra sự nhầm lẫn giữa Lục Tự và Khương Kỷ Hứa.

"Cô ấy làm gì ở London vậy?", Lục Tự tiếp tục hỏi.

Khương Kỷ Hứa suy nghĩ rồi trả lời: "Chắc là làm ăn."

"Thế thì giỏi thật đấy!" Lục Tự gắp miếng cá ngon nhất vào bát của Khương Kỷ Hứa: "Ăn nhiều một chút!"

"Tách!"

A Đỗ, ông chủ của nhà hàng này, cũng là bạn lâu năm của Quý Đông Đình,

giơ máy ảnh lên chụp đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ rồi gửị cho bạn mình.

Quý Đông Đình hết phóng to lại thu nhỏ bức ảnh, xem nhiều tới mức chẳng

còn tâm trạng ăn uống gì nữa.

Quản gia hỏi anh: "Đợi khi nào Khương tiểu thư về mới chuẩn bị bữa tối cho cô ấy, phải không ạ?"

"Không cần đâu, cô ấy đã ăn rồi!" Quý Đông Đình xoay người rời khỏi phòng ăn,

nhưng vừa đi được vài bước đã quay đầu lại: "Cứ chuẩn bị đi!" Ăn cơm

cùng một người đàn ông mà mình không thích, đã thế lại còn là sếp của

mình thì sao mà ngon miệng được cơ chứ?

Đúng là Khương Kỷ Hứa

không thấy ngon miệng chút nào. Hai người ăn xong, bước ra đến cửa đã

thấy trời nổi gió. Khương Kỷ Hứa đang định vẫy xe cho Lục Tự thì ánh

bỗng nhiên nắm lấy tay cô. Khương Kỷ Hứa hoảng hốt, cố gắng rút tay về:

"Tổng Giám đốc Lục!"

Lục Tự nhìn sâu vào mắt cô: “Tôi đã đổi vé

máy bay rồi, dự định ở lại thêm mấy ngày nữa. Đợi kỳ thi của em kết

thúc, chúng ta đi du lịch mấy nước quanh đây!"

Khương Kỷ Hứa trầm mặc.

"Em không hiểu ý của tôi sao?” Ánh mắt của Lục Tự lúc này khiến người ta cảm thấy e sợ.

Sao Khương Kỷ Hứa lại không hiểu ý tứ của anh kia chứ? Nhưng được sếp bày tỏ tình cảm thế này thật là phiền phức!

Lục Tự rành rọt tuyên bố: "Khương Kỷ Hứa, tôi đang theo đuổi em."

Khương Kỷ Hứa cúi gằm mặt: "Tổng Giám đốc Lục rất xin lỗi! Mấy hôm nữa tôi

thật sự rất bận, không thể đi du lịch cùng anh được đâu."

"Bận lắm à?" Gương mặt Lục Tự thoáng chút tiếc nuối. Anh ngừng một lúc rồi hỏi thẳng: "Có phải vì tôi đã từng ly hôn không?"

Khương Kỷ Hứa lắc đầu: "Không phải, không liên quan gì tói chuyện anh có ly hôn hay không."

"Thế là vì sao?" Lục Tự rất mong muốn nhận được đáp án.

Trong chuyện tình cảm, Khương Kỷ Hứa luôn rất thẳng thắn: "Tôi không muốn dây dưa với cấp trên, không muốn người khác nghĩ mình phải dựa vào anh mới

leo lên được vị trí này, càng không muốn bị người ta chỉ trỏ nói này nói nọ."

Lục Tự phần nào hiểu được nỗi lòng Khương Kỷ Hứa, anh cũng

không thể ích kỷ bắt cô từ bỏ sự nghiệp vì mình được. Sau một hồi suy

nghĩ, Lục Tự lên tiếng: "Hạng mục ở Nam Việt sắp khởi công rồi. Khi em

hoàn thành khóa bồi dưỡng này và trở về, tôi sẽ điều em tới Nam Việt,

chức vụ chắc chắn sẽ cao hơn... Còn về những lời đồn thổi, Kỷ Hứa, cho

dù em không ở bên tôi, chúng vẫn sẽ tồn tại."

Khương Kỷ Hứa trở

về nhà khá sớm, vừa vào cửa đã thấy Quý Đông Đình đang ngồi trên sofa

trong phòng khách. Anh nói: "Vào ăn cơm tối đi!"

Khương Kỷ Hứa thật thà: "Tôi đã ăn rồi."

Quý Đông Đình nhướng mày: "Quản gia đã chuẩn bị cơm tối cho em rồi, ít nhiều gì thì cũng vào ăn đi!"

Lúc Khương Kỷ Hứa từ nhà ăn đi ra, Quý Đông Đình đã lên gác rồi. Cô ôm tâm trạng rối bời trở về phòng mình.

Hôm nay, trong lòng Quý Đông Đình chất chứa bao muộn phiền. Anh lấy cây đàn violon trên giá xuống, đàn thử vài nốt, sau đó đứng ngoài ban công, say sưa đàn từ Sad love cho đến Praise ot Lové, lại chuyển sang The Only

Request... Tiếng nhạc du dương truyền tới chỗ Khương Kỷ Hứa đang nằm

trằn trọc ở phòng kế bên. Đầu óc cô đang hỗn loạn, bao nhiêu suy nghĩ

ngổn ngang không chịu buông tha cho cô, giờ lại