Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324671

Bình chọn: 9.5.00/10/467 lượt.

. Bỗng có thứ gì giống như là chim lao vào

ban công... một con, hai con, rồi ba con... Cô kinh ngạc, vội đẩy cửa

kính bước ra ngoài. Nhưng khi cúi đầu nhìn, cô mới phát hiện ra ban công toàn là máy bay giấy chứ đâu phải là chim. Cô quay đầu, bắt gặp Quý

Đông Đình tay vẫn cầm máy bay giấy đang nhìn mình cười hi hi. Sau đó,

vật thể trong tay anh hạ cánh an toàn trên cổ áo của cô.

"Quý Đông Đình!" Cô gọi hẳn tên anh, rồi bực bội mở tờ giấy trên áo mình ra xem. Một bài thơ cổ hiện lên trong ánh đèn mờ ảo:

Khứ niên nguyên dạ thì

Hoa thị đăng như trú

Nguyệt thượng liễu tiêu đầu

Nhân ước hoàng hôn hậu.(*)



(*) Bài thơ Sinh tra tử - Nguyên tịch của Âu Dương Tu. Dịch thơ: Năm ngoái

đêm Nguyên Tiêu – Chợ hoa đèn sáng rực – Ngọn liễu mảnh trăng treo –

Hoàng hôn người hẹn ước. (Nguyễn Xuân Tảo dịch).

Khương Kỷ Hứa lại nhìn người đàn ông giờ đang nằm uể oải trên ghế, anh có

gương mặt tuấn tú với đôi mắt sáng như những vì sao. Cảm xúc trào dâng

trong lòng Khương Kỷ Hứa, không ngờ một bài thơ cổ lại có thể chạm tới

đáy lòng mình thế này. Cô nắm chặt tờ giấy trong tay, dõng dạc phán

quyết: "Lưu manh!"

Quý Đông Đình sửng sốt, nhảy dựng khỏi ghế. Anh nhắc lại lời cô: "Lưu manh?"

Khương Kỷ Hứa nhướng mày, lẽ nào không phải sao? Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa!

Ngày Chủ nhật, Khương Kỷ Hứa đã thức dậy từ lâu, cô ở lì trong phòng đọc một cuốn sách về quản lý khách sạn. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, cô vừa mở cửa ra đã thấy Quý Đông Đình ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt mình:

"Hứa Hứa, sáng nay tôi phải làm việc mấy tiếng, e là không thể chơi cùng em. Nhưng chiều nay tôi đã sắp xếp một trận khúc côn cầu, em có hứng

thú cùng đi không?"

"Hôm nay tôi phải học bài, tuần sau có một

bài thi khá quan trọng." Khương Kỷ Hứa không hề kiếm cớ, đúng là sang

tuần cô phải tham dự một cuộc thi vô cùng nghiêm ngặt.

"Ồ, vậy à? Thế thì chiều nay tôi cũng ở nhà làm việc." Quý Đông Đình bất ngờ thay đổi lịch trình đã được sắp xếp sẵn.

Khương Kỷ Hứa cảm thấy đầy áp lực: "Quý tiên sinh, anh không cần để ý tới tôi đâu!"

Quý Đông Đình nở nụ cười: "Không liên quan tới em. Tại tôi bỗng dưng không

muốn chơi bóng nữa thôi. Thật ra, ở nhà làm việc cũng không tệ chút

nào!”

Buối chiều trong thư phòng rộng rãi như một thư viện nhỏ,

Khương Kỷ Hứa ngồi trên nệm đọc sách còn Quý Đông Đình chăm chú đọc tài

liệu. Giáo trình của Khương Kỷ Hứa hoàn toàn bằng tiếng Anh, mà với vốn

từ ít ỏi của mình, có những chỗ cô chỉ có thể hiểu bập bõm, vì vậy, cô

đành hỏi Quý Đông Đình xem nhà anh có từ điển hay không.

Quý Đông Đình đặt hợp đồng trong tay xuống: "Tôi có thể làm từ điển cho em."

Cô cứ nghĩ người đàn ông này chỉ khoác lác thôi, không ngờ anh lại giải

thích cặn kẽ từng từ cho cô, thậm chí còn bổ sung cho cô thêm một số

kiến thức liên quan. Khương Kỷ Hứa nghiêm túc ghi chép lại những điều

anh chỉ bảo, hôm nay cô đã học được không ít.

Hôm sau, Lục Tự tới London vào lúc năm giờ mười phút sáng. Với tư cách là nhân viên duy

nhất của Bắc Hải Thịnh Đình có mặt tại đây, Khương Kỷ Hứa phải dậy từ

rất sớm để đến sân bay đón anh. Cô dặn dò quản gia nhắn với Quý Đông

Đình là mình có việc phải ra ngoài trước.

Khương Kỷ Hứa vừa mới

tới sân bay đã nhìn thấy Lục Tự áo quần phẳng phiu bước ra. Lần này, anh chỉ ở đây ba ngày hai đêm, hoạt động chủ yếu là tham gia buổi toạ đàm

vào ngày mai, vì thế, anh không đưa trợ lý đi cùng. Khương Kỷ Hứa đưa

Lục Tự tới khách sạn nhận phòng, sau đó, hai người cùng đi ăn sáng. Cô

muốn thanh toán tiền bữa ăn, nhưng nhân viên bán hàng lại nhận tiền của

Lục Tự khiến Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại.

Lục Tự vui vẻ nói:

"Chỉ là một bữa sáng thôi, có gì mà phải cảm ơn!" Anh làm ra vẻ vô tình

hỏi cô: "Giám đốc Khương, cô sống ở đâu?"

Khương kỷ Hứa trả lời ngắn gọn: "Ở nhà của một người bạn."

“Giám đốc Khương có cả bạn ở London?" Lục Tự thoáng ngạc nhiên.

Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt: "Tôi có..."

Thu xếp cho Lục Tự xong xuôi, Khương Kỷ Hứa vội vàng đến lớp. Lúc tan học,

Quý Đông Đình gọi điện tới. Anh đi thẳng vào vấn đề: "Em ra ngoài sớm

vậy để làm gì? Mà hôm nay em về sớm một chút, có chuyện quan trọng!"

"Chắc là tôi không thể về sớm được đâu." Khương Kỷ Hứa bước ra khỏi giảng

đường: "Sếp của tôi đã tới đây rồi, tôi phải tiếp đón anh ấy."

“Lục Tự?" Quý Đông Đình đoán ra ngay.

Khương Kỷ Hứa khá bất ngờ: "Làm sao anh biết?"

Sau khi cúp máy, Quý Đông Đình dựa lưng vào ghế, suy nghĩ về cái gã tên Lục Tự. Nếu buổi hẹn của anh và Khương Kỷ Hứa ở Thịnh Đình lần trước là do

hắn ta cố tình phá đám bằng cách lôi cô đến tiệc rượu, vậy thì anh lại

có thêm một kẻ tình địch nữa rồi. Anh không mấy để ý cái tên Thẩm Hoành

kia, nhưng rất quan tâm tới gã Lục Tự này. Khương Kỷ Hứa nói muốn tìm

một người đàn ông gần giống như cô, mà cái gã Lục Tự này cũng có vẻ

giống cô thật...

Khương Kỷ Hứa rất sợ phải chăm lo cho sếp, nhưng thật may là cô đã có kỳ thi sắp tới để làm cái cớ: "Tổng Giám đốc Lục,

mấy hôm nữa tôi phải thi rồi, thế nên...”

Lục Tự dường như rất

hiểu ý cô: "Giám đốc Khương


Disneyland 1972 Love the old s