
Em biết cưỡi ngựa chứ?"
Khương Kỷ Hứa gật đầu: "Biết!" Trước đây, cô đã từng cùng Thẩm Hoành học cưỡi ngựa trên thảo nguyên.
Quý Đông Đình lại hỏi: "Có thích cưỡi ngựa không?"
Khương Kỷ Hứa thật thà lên tiếng: "Thích!"
Quý Đông Đình mỉm cười cảm thán: "Đúng là chuyện tốt! Tôi càng ngày càng thấy sở thích của hai chúng ta thật giống nhau!"
Quản gia người Mexico dùng chất giọng địa phương giới thiệu với Khương Kỷ
Hứa về những chú ngựa trong trang trại, sau đó chọn cho cô một chú ngựa
cái hiền lành tên Louise. Khương Kỷ Hứa bạo dạn trèo lên lựng ngựa rồi
hăm hở lao lên dốc. Quý Đông Đình ở cách đó không xa đang cưỡi trên lưng một chú ngựa màu nâu đậm, trông anh lúc này chẳng khác nào một kỵ sĩ
oai phong lẫm liệt. Khương Kỷ Hứa vừa cúi xuống vuốt ve chỏm lông trên
đầu Louise, liền nghe quản gia lớn tiếng gọi: "Xuxu! Xuxu, lại đây!"
Hứa Hứa? Cô quay đầu lại theo bản năng, chỉ thấy một chú ngựa con đang lon
ton chạy về phía mình. Khương Kỷ Hứa còn đang ngơ ngác thì chú ngựa
Louise của cô giống như bị mất cương, đột nhiên phi rất nhanh về phía
ngựa con. Cả người ngả hết về phía sau, cô sợ hãi hét lên một tiếng.
Bỗng có một đôi tay tóm lấy eo cô, tiếp đó ôm cô lăn vài vòng trên thảm
cỏ. Đến khi cô định thần lại, đã thấy mình nằm đè lên người Quý Đông
Đình, hai tay anh vẫn đang bận rộn bảo vệ vùng đầu cho cô. Khương Kỷ Hứa hốt hoảng: "Quý tiên sinh, anh không sao chứ?"
Quý Đông Đình nằm bất động trên thảm cỏ, cất giọng khàn khàn: "Trán hơi đau một chút."
Trán? Khương Kỷ Hứa vội cúi đầu nhìn, trên trán anh hiện đã hằn lên một vết
răng rất sâu, thậm chí còn hơi rớm máu. Đây đúng là tác phẩm của cô mà!
Răng cô giờ vẫn còn hơi ê, nói chi tới trán của anh.
"Tôi xin lỗi .." Cô thỏ thẻ.
Quý Đông Đình nhíu mày, lấy tay xòa trán rồi quay sang hỏi cô: "Răng em không sao chứ?"
Khương Kỷ Hứa vừa buồn cười vừa cảm động, anh đã thành ra như vậy mà vẫn quan
tâm lo lắng tới hàm răng của cô. Cô đứng lên, giơ bàn tay mềm mại ra kéo anh dậy, sau đó bắt chước điệu bộ của anh: "Quý tiên sinh, anh đứng lên đi lại vài bước xem nào!"
Quý Đông Đình nhấc đôi chân dài đi vài bước. Quản gia và người huấn luyện ngựa chạy đến, đề nghị gọi bác sĩ
nhưng bị anh từ chối. Khương Kỷ Hứa hơi sốt ruột: "Quý tiên sinh, hay là anh cứ tới bác sĩ xem sao đi! Mà anh có cảm thấy chóng mặt không? Liệu
có bị chấn thương sọ não không nhỉ?"
“Chấn thương sọ não? Em tưởng răng em làm bằng sắt thép đấy hả?"
“Nhỡ có chuyện gì thì sao?"
"Em quên rằng trước đây tôi là bác sĩ à?"
Khương Kỷ Hứa thật sự đã quên mất, người đàn ông kiêu ngạo đang đứng trước mặt cô từng là một vị bác sĩ nhân từ.
Quý Đông Đình lấy lý do không tin tưởng kỹ thuật cưỡi ngựa của Khương Kỷ
Hứa, bắt cô ngồi lên ngựa của anh. Chú ngựa tên Ebner này có vẻ rất
thích cô. Khương Kỷ Hứa từ nhỏ đã yêu quý động vật, cô vui vẻ giơ tay
vuốt ve chiếc bờm của Ebner, nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn người ngồi sau lưng mình. Con người anh lúc nào cũng toát lên vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng. Kỳ thực lẫn sau lớp vỏ bọc đồ là một trái tim chân thành và lương thiện, còn rất lãng mạn nữa!
Anh bỗng lên tiếng, cắt ngang dòng suy tư của cô: "Vừa rồi em nhìn tôi hơi lâu đấy!"
Người đàn ông này thật chẳng biết kiêng dè gì cả! Khương Kỷ Hứa vội chuyển
tầm mắt sang chú ngựa con đi ngay sau, chống chế: "Tôi đâu có nhìn anh,
tôi ngắm chú ngựa ở đằng sau mà."
Quý Đông Đình khẽ "hừ" một tiếng, không thèm bóc mẽ cô nữa.
Khương Kỷ Hứa cảm thấy rất kỳ lạ khi người quản gia cứ luôn miệng gọi "Xuxu",
còn chú ngựa con đáng yêu kia mỗi lần như vậy lại vô cùng khoái chí chạy vòng quanh. Sau một hồi ngẫm nghĩ, dường như cô đã bắt đầu hiểu ra vấn
đề, liền quay sang hỏi Quý Đông Đình: "Chú ngựa con phía sau tên là
Xuxu?"
Một tay Quý Đông Đình đang ôm lấy Khương Kỷ Hứa, còn tay
kia bận rộn điều khiển Ebner, anh nhún vai: "Đúng vậy, giống tên của
em!"
Khương Kỷ Hứa hơi tức giận: "Tại sao phải đặt giống tên tôi?”
"Khương tiểu thư đừng có mà ngang ngược như thế chứ!" Giọng nói mê hoặc của Quý Đông Đình rót vào tai Khương Kỷ Hứa: "Tại sao tôi không thể dùng chữ
"Hứa" để đặt tên? Chữ "Hứa" ấy đã được em đăng ký bản quyền ư? Tôi cứ
thích đặt tên cho tất cả những thứ tôi thích là Hứa Hứa đấy! Hứa Hứa, em có ý kiến gì nào?"
"Anh..." Khương Kỷ Hứa không biết nói gì,
trái tim cô đang đập loạn nhịp. Cô ghét sự thẳng thắn quá mức của Quý
Đông Đình, cũng ghét luôn cả sự độc đoán của anh, thế nhưng, đối diện
với người đàn ông ngạo mạn ấy, trong lòng cô lại cảm thấy thật ngọt ngào và ấm áp. Nếu nói ánh mắt cô dành cho anh không có một chút yêu thích
hay thiện cảm nào thì đó là nói dối! Sau một hồi trầm mặc, cô lại quay
sang hỏi anh: "Quý tiên sinh, có ai từng nói với anh rằng, anh là người
cực kỳ sĩ diện chưa?"
"Ngoài một cô gái không biết trười cao đất
dày vừa mới nói ra xong, chắc là không còn ai nữa đâu." Quý Đông Đình
thản nhiên nói tiếp: "Nhưng mà, Hứa Hứa à, cho dù em có châm chọc kiểu
gì thì tôi cũng không tức giận đâu!"
Thật sao? Anh có thể dễ tính và rộng lượng với cô đến thế ư? Lòng b