
àn tay Khương Kỷ Hứa nóng ran,
Quý Đông Đình đã đan tay vào tay cô. Hôm nay, Khương Kỷ Hứa cảm thấy
mình giống như một cô gái mới biết yêu, trong lòng vừa hồi hộp vừa thích thú, nhưng ngoài mặt vẫn phải cố tỏ ra là mình chẳng hề rung động.
Khi Quý Đông Đình đưa cô về tới nhà đã là tối muộn, ông bà William vẫn đang ngồi trên sofa trong phòng khách xem phim hài. Hai người đang đợi cô.
Khương Kỷ Hứa ngỡ ngàng khi được nghe thông báo từ vợ chồng họ: "Khương
tiểu thư, có lẽ chúng tôi không thể tiếp tục cho cô thuê phòng được, con trai của tôi từ Ailen trở về sớm hơn dự kiến. Thành thật xin lỗi cô!
Chúng tôi sẽ bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho cô."
Khương Kỷ
Hứa còn đang bàng hoàng chưa biết nói gì thì Quý Đông Đình đã nhanh nhảu cướp lời cô: "Không sao, chúng tôi chấp nhận bồi thường!"
Sau đó, anh còn tốt bụng giúp cô thương lượng với gia đình William về các điều khoản trong hợp đồng.
Anh nghiêm túc quay sang nhìn cô: "Nhằm tránh những phiền phức không đáng
có, bây giờ em hãy lên thu dọn hành lý ngay đi, chúng ta sẽ đi luôn
trong tối nay!"
Khương Kỷ Hứa ngập ngừng: "Quý tiên sinh..”
"Tôi không thể để cho một cô gái lang thang khắp nơi giữa đêm vắng, thế nên, bây giờ, mời Khương tiểu thư lập tức đi thu dọn hành lý!"' Quý Đông
Đình hoàn toàn không cho cô cơ hội từ chối.
Khương Kỷ Hứa âu sầu lên phòng thu dọn đồ đạc, bỗng nhiên cô ngộ ra một chuyện...
Lúc cô xách vali xuống nhà, bà William tươi cười: "Con gái à, thật may quá! Bạn con có thể cho con một chỗ ở miễn phí, đúng là Chúa phù hộ!"
Khương Kỷ Hứa leo lên xe của Quý Đông Đình, cô không chịu nổi nữa, lập tức
chất vấn anh: "Quý tiên sinh anh nhất định phải nói rõ ràng cho tôi
biết, chuyện này có phải là do anh giở trò không?"
"Chuyện gì cơ?" Quý Đông Đình tỏ vẻ hồ đồ.
Khương Kỷ Hứa giận dữ: "Chuyện ông bà William không cho tôi thuê nhà nữa."
"Đúng vậy!" Quý Đông Đình chẳng buồn giấu giếm, thậm chí còn cười cợt hỏi
ngược lại cô: “Hứa Hứa, em không cảm thấy vui mừng vì chuyện này sao?
Tôi nghĩ, em chỉ là không biết tìm cớ gì để chuyển tới nhà tôi thôi,
phải không?"
Khương Kỷ Hứa hít thở thật sâu: "Tôi muốn xuống xe!"
"Xuống xe?" Quý Đông Đình nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận của Khương Kỷ Hứa: "Đừng hòng!"
Khương Kỷ Hứa thực sự rất bực mình nhưng lại không biết nên trút giận thế nào, đành đá vào cửa chiếc xe đắt tiền của Quý Đông Đình.
Quý Đông
Đình không những chẳng mủi lòng mà còn hăm dọa cô: "Em cứ đá đi! Đá hỏng xe của tôi thì phải đền em không có tiền thì lấy thân mình ra mà đền!"
Đúng là một gã đàn ông đáng ghét! Khương Kỷ Hứa giận run cả người. Quý Đông
Đình tuy biết mình hơi quá đáng nhưng cũng không nói thêm điều gì, cứ
thế lái xe về ngôi nhà trên đường Bishop. Anh đích thân mở cửa xe rồi
tháo dây an toàn giúp cô. Khương Kỷ Hứa không còn cách nào khác, ngoan
ngoãn bước xuống xe. Đứng trước căn biệt thự lộng lẫy của Quý Đông Đình, cô thật sự choáng váng. Không biết là anh sống cùng ai nữa? Trong lòng
cô thấp thỏm không yên: “Quý tiên sinh, tôi vẫn cảm thấy rất bất tiện!
Hay là tôi về đây, tôi có thể tự tìm cho mình một nơi ở khác."
"Không có gì bất tiện cả! Phòng của em tôi đã bảo người chuẩn bị sẵn rồi." Quý Đông Đình sao có thể dễ dàng để cô đi như vậy.
Người đàn ông đứng tuổi có dáng vẻ của một quản gia đã lấy vali của Khương Kỷ Hứa ra khỏi cốp xe. Cô vẫn cố vớt vát, nói ra điều mình đang lo lắng:
"Anh sống cùng người thân chứ?"
"Không, từ năm mười tám tuổi tôi đã sống tự lập rồi." Quý Đông Đình mỉm cười, khoác vai Khương Kỷ Hứa đi vào trong nhà.
Lần này, Khương Kỷ Hứa mới thật sự hiểu thế nào gọi là xa hoa. Nếu ví phòng Tổng thống của Bắc Hải Thịnh Đình là một cái lồng vàng, thì căn nhà này của Quý Đông Đình chính là một căn biệt thự kim cương. Cô đứng giữa
phòng khách rộng thênh thang, rụt rè lên tiếng: "Tôi ngủ ở phòng nào
vậy?"
"Ở trên gác, cạnh phòng tôi." Quý Đông Đình trả lời.
Khương Kỷ Hứa tắm rửa rồi thay một bộ quần áo ngủ nghiêm chỉnh, sau đó mới dám bước ra ngoài. Cô nằm trên chiếc giường lớn, xoay người về phía ban
công, ngắm nhìn vầng trăng khuyết lúc ẩn lúc hiện sau lớp cửa thủy tinh, trằn trọc không ngủ được. Mọi việc diễn ra quá chóng vánh, khác xa với
tưởng tượng của cô.
Ở một căn phòng khác, Quý Đông Đình cũng vừa tắm xong. Anh nằm lên chiếc
ghế màu đen ngoài ban công rồi đưa tay ẩn nút điều khiển, một bản violon du dương cất lên, đây chính là khúc ru mà lúc còn nhỏ anh thích nghe
nhất. Đêm khuya thanh vắng, những ý nghĩ xấu xa trong anh không ngừng
trỗi dậy, Quý Đông Đình nằm mãi vẫn không chợp mắt được. Anh nhìn về
phía căn phòng của Khương Kỷ Hứa, thầm chế giễu bản thân, anh đâu phải
lần đầu biết yêu, có cần thiết phải tới mức này không? Để bớt nhàm chán, anh gấp một chiếc máy bay giấy rồi phóng ra không trung. Máy bay của
anh hạ cánh tại ban công phòng cô. Quý Đông Đình lại hào hứng gấp thêm
mấy chiếc nữa, tiếp tục cho chúng bay lung tung sang ban công bên cạnh.
Chợt phát hiện ra rằng mình quên chưa kéo rèm, Khương Kỷ Hứa liền bò xuống
giường, đi về phía cửa kính