Snack's 1967
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327325

Bình chọn: 9.5.00/10/732 lượt.

úc mừng cô.

Khi Khương Kỷ Hứa đang chăm chú làm bài tập, Lục Tư bỗng nhắn tin cho cô: Cô ở bên đó vẫn ổn chứ? Lục Tự hầu như chẳng bao

giờ vào nhóm QQ Bắc Hải Thịnh Đình, cô và anh chưa từng nhắn tin trên

QQ, thậm chí còn chưa kết bạn yới nhau trên đó. Có lẽ anh cũng vừa mới

biết số QQ của cô thông qua nhóm Bắc Hải Thịnh Đình.

Khương Kỷ Hứa trả lời: Cũng khá tốt, tôi học được rất nhiều thứ. Cảm ơn Tổng Giám đốc Lục đã cho tôi cơ hội này!

Lục Tự không nói gì thêm, Khương Kỷ Hứa cũng chẳng quan tâm nữa, tiếp tục

làm bài tập. Khoảng mười mấy phút sau, Lục Tự gửi tới tin nhắn thứ hai:

Tuần sau tôi sẽ tới London, có buổi thỉnh giảng ở học viện của cô. Tiếng Anh của cô thế nào?

Khương Kỷ Hứa nhắn lại: Bình thường thôi ạ, đủ để giao tiếp.

Lục Tự gửi bài diễn thuyết của anh cho cô: Sửa lại giúp tôi!

Khương Kỷ Hứa còn chưa kịp cảm thán về vốn tiếng Anh ít ỏi của mình thì Lục Tự đã biến mất khỏi QQ. Cô đành đau khổ mở bản thảo ra xem, chỉ đọc hiểu

được khoảng tám phần. Cô bắt chước Quý Đông Đình, mắng một câu "giả

tạo", rõ ràng rất giỏi tiếng Anh mà còn bắt người ta sửa giúp! Nhưng cô

vừa nghĩ tới ai vậy? Quý Đông Đình... Khương Kỷ Hứa tự gõ vào đầu mình,

sau đó mở điện thoại ra kiểm tra, cả ngày hôm nay, cái người đàn ông mặt dày đó có thèm liên lạc với cô đâu. Từ chối anh ta quả là một quyết

định sáng suốt! Ngày hôm sau nữa, Quý Đông Đình lái xe đến trước cổng học viện mà Khương Kỷ

Hứa đang theo học. Anh gọi một cậu bé tóc vàng gần đó lại: "Này, nhóc!

Có muốn kiếm mười đồng không?" Cậu bé đương nhiên gật đầu, sau khi nghe

dặn dò, lập tức chạy về phía Khương Kỷ Hứa. Trong lòng anh thầm nghĩ,

đây quả là một ý hay! Nếu cô ấy có từ chối thì cũng là với thằng nhóc

này chứ không phải với anh. Nhưng các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, phụ nữ luôn mềm lòng trước trẻ con, thế nên, anh vẫn còn có hy vọng. Quý

Đông Đình đột nhiên phát hiện, bản thân mình mới mắc chứng bệnh "sợ bị

từ chối".

Lúc Khương Kỷ Hứa bước ra khỏi cổng trường, bỗng thấy

một cậu bé tóc vàng vẫy tay với mình. Cô nghi hoặc đến gần, cậu bé lại

thì thầm vào tai cô: "Có một chú muốn hẹn cô, cô có đồng ý không?"

Thấy Khương Kỷ Hứa lắc đầu, cậu bé chỉ vào chiếc xe đỗ cách đó không xa, thở dài: "Hình như là một người Trung Quốc, chú ấy trông khá ổn mà!"

Khương Kỷ Hứa nhìn theo hướng tay cậu bé, liền thấy xe của Quý Đông Đình. Cô hỏi: "Tại sao chú ấy lại bảo cháu tới đây?"

“Cháu nghĩ chú ấy là đồ nhát gan" cậu bé vui sướng giơ tờ tiền trong tay lên: "Cô xem, thù lao chú ấy cho cháu này!"

Khi Khương Kỷ Hứa ngồi lên xe, Quý Đông Đình quay đầu nói với cô: "Tôi thật sự rất vui khi em tới đây, Hứa Hứa!"

Mắt Khương Kỷ Hứa nhìn thẳng về phía trước: “Định đi đâu đây?"

Quý Đông Đình nắm chắc vô lăng: "Đường tới nhà hàng mà hồi nhỏ tôi thích ăn nhất."

Anh muốn đưa cô đi làm quen với thế giới của anh thật ư? Khương Kỷ Hứa mỉm

cười, để mặc Quý Đông Đình đưa đi. Dọc đường, hai người không nói chuyện nhưng không khí lần này rất thoải mái, không hề ngượng ngập. Nửa tiếng

sau, Quý Đông Đình dừng xe trước một nhà hàng Trung Hoa. Khương Kỷ Hứa

có phần ngỡ ngàng, còn Quý Đông Đình lại bày ra vẻ mặt thản nhiên như

thể đã biết trước là cô sẽ rất thích.

Cô thèm đồ ăn Trung Quốc cả tuần nay rồi, thế nên, đối mặt với một bàn đồ cay Tứ Xuyên, cô thật sự

không cầm được lòng. Khương Kỷ Hứa cầm đũa lên, hỏi Quý Đông Đình: "Thì

ra anh thích ăn món Tứ Xuyên, vậy mà tôi cứ tưởng là món Quảng Đông."

Quý Đông Đình cũng cầm đũa lên: "Còn nhiều điều em không biết lắm! Có muốn hiểu hơn về tôi không?"

Khương Kỷ Hứa không trả lời, dồn sự chú ý vào những món ngon trước mắt. Mấy

ngày vừa qua, cô hầu như toàn ăn bánh mì với uống nước khoáng, cô sắp

mắc chứng chán ăn đến nơi rồi! Đồ ăn trong nhà hàng sang trọng hôm trước cũng không khiến cô thích thú được như thế này.

Quý Đông Đình gắp thức ăn cho cô: "Hứa Hứa, vẻ mặt thèm thuồng vừa rồi của em chẳng khác nào một chú mèo."

Khương Kỷ Hứa ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn anh, gò má ửng hồng. Quý Đông Đình tươi cười: "Bây giờ lại giống một chú thỏ con rồi."

Mặt Khương Kỷ Hứa càng đỏ hơn. Đến khi nhận ra mình bị Quý Đông Đình chọc

ghẹo, cô cũng đáp trả: "Quý tiên sinh, anh có biết mình giống con vật gì không?"

Quý Đông Đình thoải mái tựa lưng vào ghế, bắt đầu đoán: "Sư tử?"

Khương Kỷ Hứa lắc đầu:

"Con báo?”

"Không phải"

Đến lần thứ ba, Quý Đông Đình mới nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Tôi là hổ, em là Võ Tòng, Võ Tòng đánh hổ, phải không?"

Khương Kỷ Hứa cười đến mức suýt sặc. Cô ho khan hai tiếng, đưa ra đáp án: "Con công."

"Đáng yêu lắm!" Quý Đông Đình gật đầu: "Tôi có thể chấp nhận."

Ngày mai là cuối tuần, Quý Đông Đình rủ Khương Kỷ Hứa đến trang trại Budde của mình.

Khương Kỷ Hứa đang suy nghĩ tìm một lý do để từ chối thì Quý Đông Đình đã cướp lời: "Sáng mai tôi đến nhà William đón em!"

Trang trại Budde nằm ở ngoại ô London, thoạt nhìn chẳng khác nào một tòa lâu

đài. Bầu không khí buổi sớm tinh mơ thật trong lành, Khương Kỷ Hứa đi

theo Quý Đông Đình trên đồng cỏ xanh mơn mởn. Anh bỗng quay đầu hỏi cô:

"