
Tôi chợt nhớ tới một câu cổ ngữ rất hợp để hình dung về hai chúng ta”
"Hả?" Khương Kỷ Hứa chớp chớp mắt, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: "Là "tha hương ngộ cố tri" ư?"
"Đương nhiên không phải, câu ấy quá tầm thường!" Quý Đông Đình nhìn chằm chằm
Khương Kỷ Hứa: "Là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"!"
Cô không chịu nổi ánh mắt của anh, vội nâng ly nhấp một ngụm rượu, sau đó bình
tĩnh nói: "Không ngờ tôi và Quý tiên sinh lại là người có duyên. Đây
nhất định là phúc phận tôi tu được từ kiếp trước!"
"Đây cũng là phúc phận của tôi!" Anh tiếp tục nhìn cô: "Kỷ Hứa, tôi có thể theo đuổi em không?"
Gương mặt Khương Kỷ Hứa đỏ ửng, cô căng thẳng tới mức á khẩu. Quý Đông Đình
đã đoán trước được cô sẽ phản ứng thế này mà. Ạnh nở một nụ cười: "Em
không nói gì nên tôi sẽ coi như em đồng ý"
"Quý tiên sinh..." Khương Kỷ Hứa ngập ngừng.
"Chuyện này đáng lẽ không cần phải nói trước, nhưng tôi vẫn muốn thông báo cho
em biết, trong ba tháng này, em hoàn toàn có thể sử dụng quyền lợi của
người đang được theo đuổi!" Quý Đông Đình nâng ly rượu trước mặt lên,
khẽ chạm vào chiếc ly đang đặt trên bàn của Khương Kỷ Hứa: "Chúng ta
cùng chúc mừng nào!"
Chúc mừng cái quái gì không biết! Phải mất
một lúc, Khương Kỷ Hứa mới thốt nên lời: "Thế nào gọi là quyền lợi của
người được theo đuổi?"
"Hứa Hứa chưa bao giờ được đàn ông theo
đuổi à?" Quý Đông Đình lại đổi sang gọi cô bằng một cái tên thân mật
khác. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ví dụ như, em có thể coi tôi là tài xế miễn phí, mỗi ngày sẽ đón đưa em đi học; hoặc xem tôi như máy rút
tiền miễn phí muốn mua gì chỉ cần lên tiếng. Ngoài ra, tôi còn có thể
làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí, cùng em ngao du khắp châu Âu..."
Khương Kỷ Hứa phì cười: "Đây rõ ràng là quyền lợi của bạn gái mà! Nếu bây giờ
tôi cứ thoải mái hưởng thụ những quyền lợi không thuộc về mình nhỡ sau
này anh bắt tôi phải hoàn trả phí dịch vụ thì tôi biết làm thế nào?
Thôi, thôi, tôi không cần đâu!"
Quý Đông Đình nhíu mày: "Tôi là
loại đàn ông hèn hạ như vậy sao? Hơn nữa, em chỉ dùng trước quyền lợi
của bạn gái thôi mà, sợ gì chứ! Giống như thẻ tín dụng cho trả trước ấy!
Khương Kỷ Hứa cảm thấy hết sức ngọt ngào. Người đàn ông này tuy ngông cuồng
nhưng cũng hơi trẻ con. Trái tim chân thành ẩn sâu dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh thật khiến cho phụ nữ khó lòng chống đỡ.
"Đúng rồi, em đã có nơi nào để ở chưa?" Ngừng một lúc, Quý Đông Đình chuyển chủ đề.
"Có rồi, có rồi." Khương Kỷ Hửa vội vàng nói: "Tôi sống cùng một gia đình
người bản địa rất gần Học viện Quản lý Khách sạn. Họ đều là những người
hiền lành, tốt bụng và rất quan tâm đến tôi."
"Có những người tốt như vậy ư?" Quý Đông Đình có chút hoài nghi: "Đưa tôi đi gặp họ xem sao!"
Khương Kỷ Hứa không biết nên từ chối thế nào.
Quý Đông Đình lại chạm ly rượu trong tay với chiếc ly ở trên bàn của cô:
"Nào, một lần nữa chúc mừng cho sự "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
của hai chúng ta!" Để chiếc lông vũ trong cuộc gặp gỡ tình cờ đó
Nằm ngủ trên chiếc giường thơ gồ ghề mà tuyệt đẹp
Đợi mười năm sau
Khi đôi ta vẫn chưa thực sự già đi
Mang theo gánh nặng mười năm trời đi tìm nhân quả
Trôi theo dòng nước để kiếm tìm
Tìm một bầu trời không góc cạnh
Tìm cánh chim hay qua dịu dàng
Em không hẹn mà gặp đàn chim di cư về phương Nam
Tiếng sáo réo rắt
Đã làm say đắm cả một bầu trời
"Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ
Sắc bất mê nhân, nhân tự mê"(*)
(*) Hai câu: "Sắc bất mê nhân, nhân tự mê; tình nhân nhãn lí xuất Tây Thi.
Hữu duyên thiên lý lai tương ngộ, tam tiếu đồ nhiên nhất đương si" trích trong bài thơ Tập Hàng Châu tục ngữ thi của Hoàng Tằng.
Một bữa tối kiểu Pháp lãng mạn với rượu vang và hoa tươi, quan trọng nhất
là sự hiện diện của người con gái mình yêu thương, đây thực sự là bữa
tối tuyệt vời nhất của Quý Đông Đình kể từ khi quay về London. Mọi thứ
đều hoàn hảo, chỉ trừ việc anh chàng Dean lắm chuyện gọi mấy cuộc điện
thoại liền, chỉ để giục anh mau tới buổi dạ tiệc mà anh hoàn toàn không
hứng thú. Quý Đông Đình quả quyết: "Tôi không tham dự buổi tiệc đó đâu,
tôi đang tiếp đãi Hứa Hứa."
Dean ngẫm nghĩ, trưa nay Quý tiên
sinh đến trang trại Budde, ở đó có một chú ngựa con tên Xuxu... Anh ta
kinh ngạc hét lên: "Cái gì? Quý tiên sinh, anh đang tiếp đãi một con
ngựa ấy à?"
Quý Đông Đình chẳng thèm nhiều lời, thản nhiên dập
máy, sau đó lịch thiệp nhìn về phía Khương Kỷ Hứa: "Hứa Hứa, em nói tiếp đi! Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Hình như em đang hỏi tôi ở
London có chỗ nào thú vị, phải không?"
Rõ ràng là Quý Đông Đình
tự muốn giới thiệu những nơi thú vị ở London cho cô, sao giờ lại biến
thành cô chủ động hỏi rồi? Khương Kỷ Hứa ngập ngừng: "Quý tiên sinh, hay là chúng ta về đi! Chắc trợ lý Dean có việc cần nên mới phải gọi điện
cho anh”
Quý Đông Đình dửng dưng đáp: "Không có chuyện gì đâu,
chỉ là một buổi dạ tiệc bình thường thôi. Dean sốt ruột vì cậu ta muốn
tôi giới thiệu cho một cô bạn gái trong bữa tiệc ấy, tiếc là tôi hiếm
khi qua lại với phái nữ nên cũng không hào hứng lắm với mấy chuyệ