
g của Công thương nghiệp Bắc Hải với tư cách là cổ đông mới. Vốn dĩ
Quý Đông Đình không hề muốn góp mặt ở Đại hội cổ đông lần này, nhưng vì
nể Dean hết sức nhiệt tình sắp xếp lịch trình cho mình, nên anh vẫn miễn cưỡng bay đến thành phố S.
Quý Đông Đình gần đây đau đớn rút ra
một kết luận: anh bị một cô gái mang ra làm trò đùa, cái người mang tên
Khương Kỷ Hứa ấy đã tổn thương sâu sắc tới lòng kiêu hãnh của anh. Thế
nên, anh hạ quyết tâm, lần này quay lại thành phố S, nếu có gặp cô ta,
anh cũng chẳng thèm bắt chuyện, nếu cô ta chủ động chào hỏi, anh cũng
coi như không thấy. Đối với kiểu phụ nữ thích đùa giỡn với tình cảm của
người khác, anh cũng chẳng cần thiết phải tỏ ra đàn ông, ga-lăng gì hết. Nhưng kết quả là, anh không hề thấy Khương Kỷ Hứa xuất hiện dù chỉ một
lần, hơn nữa, anh còn nghe được điều tiếng không hay về cô. Lúc nghe tin Khương Kỷ Hứa nhờ cặp kẻ Tổng Giám đốc Lục mới lên đến chức Phó Giám
đốc, Quý Đông Đình suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Mấy cái người đi
rêu rao tin đồn nhảm này không biết suy nghĩ à? Một người ngu ngốc như
Khương Kỷ Hứa làm sao mà biết áp dụng "quy tắc ngầm" cơ chứ! Cô ta còn
không thèm tận dụng cơ hội quý giá mà anh đưa ra thì hà cớ gì phải đi
lén lút với một người đàn ông chẳng có mặt nào bằng anh nhỉ? Trừ phi đầu óc cô ta có vấn đề. Quay lại với buổi Đại hội cổ đông của Công thương
nghiệp Bắc Hải, nó thậm chí còn nhàm chán hơn tưởng tượng của anh rất
nhiều, vì vậy, ngày hôm sau, anh lập tức trở về London.
Khi Dean
mở bài báo mạng là khởi nguồn của vụ bê bối ở Bắc Hải Thịnh Đình thời
gian qua ra, Quý Đông Đình lấy cớ bận việc nên không thèm ngó ngàng tới. Thế nhưng, buổi tối hôm ấy, anh lại ngồi ngoài ban công lộng gió nghiền ngẫm rất lâu, sau đó, anh giận dữ gọi điện thoại lệnh cho Dean phải xử
lý ngay cái diễn đàn lá cải này. Trong người vẫn chưa hạ hỏa, Quý Đông
Đình liền lập tài khoản mới, nhảy vào chỉ trích đám người chỉ giỏi ném
đá giấu tay ở trên mạng, thậm chí còn dọa sẽ kiện mấy kẻ chuyên bịa đặt, bôi nhọ danh dự của người khác ra tòa. Vậy là anh nghiễm nhiên trở
thành đối tượng bị công kích, người mắng anh ngu dốt, kẻ chửi anh giả vờ ra vẻ ngây thơ. Thật không ngờ, một cô gái có chí tiến thủ như Khương
Kỷ Hứa lại bị vu khống, gièm pha đến mức này. Quý Đông Đình phẫn nộ đóng sập máy tính lại, không thèm đọc mấy cái tin vịt này nữa. Về phần Dean, ban đầu, anh ta nhờ người quen khóa các bài viết đó lại, nhưng cách này thật chẳng hữu dụng, thế nên đành phải tìm một hacker phá hủy luôn mấy
cái diễn đàn vớ vẩn ấy. Dean hồ hởi chạy tới báo cáo kết quả với sếp,
còn không quên thông báo một tin tốt lành: "Quý tiên sinh, anh đoán xem, ai cũng tới London rồi?"
Quý Đông Đình chẳng thèm nghĩ ngợi, trả lời ngay: "Khương Kỷ Hứa."
Dean thấy hơi khó hiểu: "Vậy tại sao anh không đi gặp cô ấy? Cô ấy từ xa tới đây, dù sao thì chúng ta cũng nên mời cô ấy một bữa cơm."
"Thân thiết gì mà mời!" Quý Đông Đình tỏ vẻ không muốn bàn luận thêm về chủ đề này.
Dean có chút tiếc nuối: "Thôi, tôi tự mời cô ấy vậy. Lúc ờ thành phố S, cô ấy rất quan tâm tới tôi."
"Cô ấy quan tâm tới cậu như thế nào?"
"Thì cô ấy nói cho tôi biết chỗ nào bán quà vặt ngon nhất, rồi còn mua giúp
tôi rất nhiều quà lưu niệm và đặc sản. Chiếc khăn tay và bộ xườn xám Tô
Châu mà tôi mang về tặng mẹ đều là do cô ấy chọn hộ đấy."
Quý
Đông Đình tiếp tục dán mắt vào máy tính, theo dõi tình hình thị trường
chứng khoán, lạnh lùng đuổi khách: "Dean, cậu đi được rồi!"
Quý
Đông Đình thật sự không muốn gặp Khương Kỷ Hứa. Anh biết, những thứ
không giành được luôn là đẹp nhất. Nếu anh không thể đảm bảo sẽ thương
yêu Khương Kỷ Hứa trọn đời thì dừng lại tại đây là một quyết định không
tồi chút nào.
Kỳ nghỉ cuối tuần, Quý Đông Đình tới trang trại
Budde thăm chú ngựa non Xuxu. "Cậu bé lai" này càng lớn càng đẹp, tuy
khá hiếu động nhưng lại cực kỳ nghe lời, Quý Đông Đình rất thích nó.
Chập tối, anh rời khỏi trang trại, quay về nhà chuẩn bị cho một buổi
tiệc khá quan trọng. Mấy hôm nay, tâm trạng của Quý Đông Đình đang bất
ổn, vì vậy, anh cố tình đi đường vòng, tạt qua cầu tháp London để tận
hưởng thêm chút không khí ngày nghỉ. Anh vòng vèo quanh cầu tháp, không
may va chạm với chiếc xe ở phía trước. Lúc xuống xe thỏa thuận, Quý Đông Đình đã bị ánh hoàng hôn tuyệt đẹp hấp dẫn. Anh cất bước lên cầu, sau
đó anh vô tình đi lướt qua một cô gái mặc áo măng tô màu be... Có lẽ là
do định mệnh đã an bài cho hai người nhất định gặp lại nhau, thế nên,
anh cũng chẳng có lý do gì để từ chối duyên phận này. Tiếc là thị lực
của cô gái ấy vẫn tệ như trước, một người đàn ông đẹp trai như anh đi
ngang qua mà cũng chẳng nhìn thấy.
Quý Đông Đình đi tiếp mấy bước rồi quay đầu nhìn lại. Khương Kỷ Hứa vẫn không phát hiện ra anh. Đi
thêm vài bước nữa, anh ngoái đầu thấy cô vẫn dựa vào thành cầu ngắm
những con thuyền đang xuôi ngược trên sông, hoàn toàn không hề có ý đinh quay sang phía anh. Đành phải gây sự chú ý vậy! Quý Đông Đình thò tay
vào túi, rút chiếc ví da màu đen đắt tiền ra, vứt xuống đất