ật sự không nuốt nổi cơm, quãng đời trước mắt cô thật tăm
tối! Ngay đến kỳ kiểm tra đánh giá hiệu quả công việc của Bắc Hải Thịnh
Đình mà cô hằng chờ mong bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
An Mỹ gọi điện thông báo cho cô biết Hà Vân đã nhảy vọt từ cán bộ cấp
trung lên cán bộ cấp cao, trở thành nữ Phó Tổng Giám đốc duy nhất của
Bắc Hải Thịnh Đình. Khương Kỷ Hứa vẫn làm Phó Giám đốc, còn người thế
chỗ của Hà Vân là một nhân viên do Công thương nghiệp Bắc Hải điều tới.
Lần này, cô đã thảm bại thật rồi!
"Giám đốc Khương, con tiện nhân Uông Khả Khả đó quả nhiên là kẻ phản bội! Sau khi Hà Vân được thăng
chức liền điều nó sang làm thư ký." An Mỹ cười khẩy trong điện thoại.
Khương Kỷ Hứa không có chút cảm xúc nào khi nghe mấy lời này.
"Giám đốc Tiểu Khương... Còn về chuyện cửa chị và Tổng Giám đốc Lục, cho dù
có là thật thì bọn em vẫn sẽ ủng hộ chị tới cùng!" An Mỹ hơi ngập ngừng, dường như đang cố chọn lọc từ ngữ.
Khương Kỷ Hứa đứng bên cửa sổ, nhẹ nhàng lên tiếng: "An Mỹ, em có tin chị không?"
Sau một hồi im lặng, An Mỹ dõng dạc nói: “Giám đốc Khương, em tin chị. Em
tin chắc rằng Hà Vân đã hãm hại chị, bọn em trước nay vẫn luôn tin
chị!”.
"Bọn em" mà An Mỹ nói chỉ những người do cô dẫn dắt, bao gồm: Đỗ Tuấn Sinh, Hoàng Đạo...
“Cảm ơn mọi người! An Mỹ, có thể chị sẽ phải rời xa Bắc Hải Thịnh Đình một
thời gian. Mọi người hãy tiếp tục cố gắng, đợi chị quay về!" Khương Kỷ
Hứa đưa tay gạt nước mắt, giọng khàn đi: "Cảm ơn mọi người..."
Nửa tháng sau, Khương Kỷ Hứa được cử sang London tham gia khóa đào tạo ngắn hạn do khách sạn Bắc Hải tổ chức. Ba tháng ngắn ngủi này sẽ bù đắp phần nào nỗi buồn không được thăng chức như ý nguyện của cô. Khương Kỷ Hứa
hiểu, Lục Tự đang tìm cách giúp cô tránh khỏi sóng gió. Đây là cơ hội
hiếm có, nhưng không biết ba tháng sau, liệu cô còn có thể đứng dậy được hay không? Trước khi Khương Kỷ Hứa lên máy bay, Hà Vân gửi cho cô một bức ảnh chụp phòng làm việc mới cực kỳ rộng rãi của chị ta, như thể đang nhắc nhở cô, bây
giờ chị ta đã là Phó Tổng Gịám đốc của Bắc Hải Thịnh Đình rồi. Cô chỉ
trả lời ngắn gọn: "Chúc mừng!".
Khương Kỷ Hứa đến London vào
những ngày lạnh giá. Cô sống cùng một hộ gia đình trong con ngõ nhỏ trên đường Kensington Olympia, chỉ cách Học viện Quản lý Khách sạn của cô
hai trăm mét. Vợ chồng chủ nhà có hai cậu con trai và một cô con gái
nhỏ. Hai cậu con trai hiện không ở nhà nên họ tận dụng phòng trống để
cho thuê. Đây là căn nhà giá rẻ nhất mà cô có thể tìm được. Ông chủ nhà
tên William, là một thợ mộc. Người vợ, Mary, là thợ làm bánh ngọt trong
một cửa hàng nhỏ. Cô con gái mũm mĩm, đáng yêu đang sống cùng họ tên
Tiona, là học sinh tiểu học. Khương Kỷ Hứa mau chóng trở nên thân thiết
với cô bé yêu thích văn hóa Trung Quốc này.
Học viện Quản lý
Khách sạn London mới hợp tác với Bắc Hải Thịnh Đình cách đây không lâu.
Ngôi trường này chỉ tương đương với học viện đào tạo sau đại học ở thành phố S, cũng không có tên tuổi như những học viện ở Mỹ hay Thụy Sĩ mà
Bắc Hải Thịnh Đình hợp tác trước nay. Thế nhưng, Khương Kỷ Hứa vẫn rất
vui khi là một trong những người đầu tiên của Bắc Hải Thịnh Đình được
đặt chân đến không gian xanh mát với lối kiến trúc tuyệt đẹp nơi này.
Khương Kỷ Hứa chưa từng trải qua bất kỳ khóa học bài bản nào về quản lý khách
sạn. Thời đại học, vì muốn học cùng trường với Thẩm Hoành mà cô đã bất
đắc dĩ chọn ngành Kinh tế biển. Sau khi tốt nghiệp, cô lại may mắn được
nhận vào Bắc Hải Thịnh Đình, tính ra, cô làm việc trong ngành khách sạn
đã ba năm rồi mà đến bây giờ mới chính thức học cách quản lý. Cô học
được rất nhiều điều tại ngôi trường không mấy tên tuổi này, ví dụ như:
kỹ năng phục vụ cơ bản, kỹ xảo trong kinh doanh, tâm lý khách hàng cùng
vói cách vận hành một khách sạn... Ngoài nội dung học tập vô cùng phong
phú ra, học viện còn thường xuyên mời CEO của những khách sạn tiếng tăm
đến tọa đàm. Những vị CEO này cô đều không biết, ngoại trừ khách mời của tháng tới, một người Trung Quốc có tên Lục Tự.
Sau mấy ngày mưa
bụi rả rích, cuối cùng thì bầu trời London bắt đầu tươi sáng trở lại.
Khương Kỷ Hứa cũng bắt tay vào chuyến hành trình khám phá thành phố xinh đẹp này sau những giờ học ở trường. Gạt bỏ hết muộn phiền, cô vui vẻ
tận hưởng chuyến du lịch xa xỉ kéo dài ba tháng này. Với khả năng kinh
tế hạn hẹp, Khương Kỷ Hứa chỉ có thể lên kế hoạch mỗi ngày thăm thú một
địa danh nào đó, hoàn toàn xa lánh việc dạo phố mua sắm. Theo lời khuyên của Tiona, chập tối ngày hôm nay, cô sẽ tới cầu tháp London. Du khách
có thể thoải mái đi bộ tham quan cầu tháp mà không mất phí, nếu muốn
ngắm cảnh hai bên bờ sông Thames cũng chỉ mất chưa tới mười bảng Anh để
ngồi tàu. Khương Kỷ Hứa vô cùng hào hứng trước lời chỉ dẫn của Tiona, cô mặc chiếc áo măng tô màu be, búi tóc cao và thắt thêm một chiếc khăn
lụa đặc trưng của thành phố S lên cổ rồi lập tức xuất phát.
Có
một người đàn ông khá ấu trĩ nhưng rất hay tỏ ra lạnh lùng cũng đang ở
London. Thật ra, anh đã từng quay lại thành phố S để tham gia Đại hội cổ đôn