
đã òa khóc.
Khương Kỷ Hứa hít sâu một hơi rồi hỏi: “Đã tìm khắp nơi rồi chứ? Lúc nhận váy cưới có xác nhận rõ ràng không?”
Tiểu Khả lắc đầu: “Đã tìm khắp mọi nơi rồi. Em chỉ ra ngoài có một lúc mà quay vào đã chẳng thấy đâu nữa.”
Khương Kỷ Hứa chạy tới phòng bảo vệ, yêu cầu được xem lại băng ghi hình từ
camera của phòng trang điểm chiều nay, nhưng đúng chỗ để váy cưới lại là góc chết. Trưởng phòng bảo vệ lại mở cả camera của thang máy ra xem mới phát hiện, hồi hai giờ chiều, một người đàn ông trông giống nhân viên
chuyển phát nhanh đã tới mang đi một kiện hàng rất to. Lúc Khương Kỷ Hứa đi tìm Lục Tự để báo cáo sự việc, anh ta đang có một buổi họp nhỏ cùng mấy vị Giám đốc bộ phận kinh doanh. Chờ đến khi cuộc họp
kết thúc, thư ký của Lục Tự mới gọi cô vào.
“Xảy ra chuyện gì rồi?” Lục Tự hỏi thẳng.
Khương Kỷ Hứa ái ngại nhìn Lục Tự: “Mất một bộ váy cưới của Cốc Vũ.”
“Ai làm mất?” Anh lại hỏi.
Khương Kỷ Hứa hiểu ý Lục Tự. Anh định nói thật chuyện này với Triệu Ninh và
Cốc Vũ, sau đó sẽ tìm một người gánh vác. Có lẽ trước mắt, đây thực sự
là cách tốt nhất để giải quyết mọi chuyện, nhưng Khương Kỷ Hứa không tài nào nói ra được tên của Tiểu Khả.
“Tổng Giám đốc Lục, có thể cho tôi chút thời gian, được không? Nếu tìm không ra, tôi sẽ tự giải thích với anh Triệu.”
Lục Tự chau mày, anh đã nghĩ ra phương án giải quyết ổn thỏa cho cô rồi,
vậy mà cô không những chẳng cảm kích lại còn ôm hết trách nhiệm về mình.
“Được, chuyện này tôi sẽ không quan tâm nữa. Xảy ra chuyện gì thì cô tự gánh chịu!”
Vì nhân vật chính của hôn lễ có thân phận đặc biệt, nên sự việc bộ váy
cưới của nhà thiết kế người Ý bị đánh cắp không được báo cho cảnh sát.
Khương Kỷ Hứa ngồi trong phòng giám sát xem đi xem lại đoạn băng: Người đàn
ông đội mũ lưỡi trai trong thang máy cúi đầu rất thấp, trên người mặc
một bộ đồ thể thao, dưới chân đi đôi giày màu đen. Cô chăm chú nhìn anh
ta, sau đó, bỗng nhiên reo lên: “Anh Vương, anh xem, có phải bên trên
đôi giầy thể thao của anh ta viết chữ Thiên Kiện không?”
Trưởng phòng bảo vệ ghé đầu nhìn: “Đúng rồi, chính là giầy của câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện!”
Khương Kỷ Hứa vội vàng chạy xuống bắt taxi đến Thiên Kiện, nhưng hiện tại đang là giờ tan tầm nên việc bắt xe không hề dễ dàng. Cô đang sốt ruột thì
thấy một chiếc Porsche màu trắng đỗ xịch trước mặt, cửa xe từ từ hạ
xuống, một gương mặt quen thuộc lộ ra: “Em muốn đi đâu?”
Khương Kỷ Hứa nhìn Thẩm Hoành, lưỡng lự vài giây, cuối cùng vẫn leo lên xe.
Câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện nằm ở gần cung thể thao của khu thành cổ.
Trước đây, Khương Kỷ Hứa từng thuê nhà ở gần đó nên biết rõ đường đi. Cô ngồi trên ghế lái phụ chỉ đường cho Thẩm Hoành.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?” Thẩm Hoành tò mò.
Khương Kỷ Hứa giải thích ngắn gọn: “Khách sạn bị mất một bộ váy cưới, kẻ trộm đi giày của câu lạc bộ Thiên Kiện.”
Thẩm Hoành “ồ” một tiếng rồi tiếp tục lái xe. Con đường chật hẹp ở khu thành cổ đông đúc xe cộ, cứ đi được một đoạn lại tắc. Ruột gan Khương Kỷ Hứa
nóng như lửa đốt, cô bèn nhảy xuống xe, quay lại nói với Thẩm Hoành:
“Tôi xuống ở đây thôi, hôm nay cảm ơn anh nhiều!”
Thẩm Hoành bị
bỏ lại trên xe, giận dữ bấm còi liên hồi, thậm chí còn đá cả vào chân
phanh. Cuối cùng, anh ta không nhịn được, mở cửa xe chạy theo Khương Kỷ
Hứa. Lúc đến câu lạc bộ bóng rổ Thiên Kiện, anh ta kéo tay cô dặn dò:
“Lát nữa tất cả mọi việc cứ để tôi lo, em chi cần đi theo tôi là được!”
Khương Kỷ Hứa phản đối: “Không cần đâu! Anh quay về đi! Mà xe của anh đỗ ở đâu rồi? Tốc độ làm việc của cảnh sát giao thông khu vực này nhanh lắm
đấy!”
Thẩm Hoành cười thầm trong lòng, mấy cô gái độc lập như cô
rất dễ khiến đàn ông tức giận. Giờ là lúc nào rồi mà cô còn lo lắng cho
người khác?
Cũng may là Thẩm Hoành có người bạn làm trong ngành,
nên dễ dàng lấy được thông tin liên hệ của thành viên đội bóng từ chỗ
Giám đốc câu lạc bộ. Nếu không có anh ta, Khương Kỷ Hứa thật sự không
biết phải làm sao. Cô nhìn tờ giấy ghi địa chỉ trong tay, do dự nói:
“Cảm ơn anh! Hay là anh...”
“Hay là tôi đi trước, để một mình em
đi tìm tên Điền Kha này phải không?” Thẩm Hoành ngắt lời Khương Kỷ Hứa,
trong giọng nói có chút phẫn nộ.
Khương Kỷ Hứa cảm thấy ái ngại: “Thế thì làm phiền anh vậy!”
Thẩm Hoành không nói gì. Hai người quay lại chỗ ban nãy lấy xe, nhưng vì nó
đã bị cảnh sát giao thông kéo đi rồi nên họ đành phải gọi taxi. Khi tới
nơi, Thẩm Hoành nói với Khương Kỷ Hứa: “Em ở dưới này đợi tôi!”
Khương Kỷ Hứa bước xuống xe: “Tôi đi cùng anh.”
Thẩm Hoành nhắc nhở cô: “Khương Kỷ Hứa, em lên đó là gây thêm phiền phức đấy!”
Khương Kỷ Hứa cúi đầu, lời Thẩm Hoành nói quả không sai. Vì vậy, cô lùi lại
hai bước, dặn dò anh ta: “Vậy thì anh chú ý an toàn nhé! Không lấy lại
được váy cưới cũng không sao đâu.”
Thẩm Hoành nhìn cô bằng đôi mắt đen sâu hun hút, gật đầu: ‘Em ở đây đợi tôi!’ Nói xong, anh ta sải bước lên lầu.
Trời tối dần, đèn đường bắt đầu bật sáng, hơn sáu giờ rồi, Khương Kỷ Hứa đã
chờ tới mức sốt ruột. Cô nhặt một thanh gỗ ở gần đó, đi lên tầng bốn,