
là động lòng người.”
Khương Kỷ Hứa nghe không rõ lắm, cô ngước nhìn Quý Đông Đình, nhất thời bị
chói mắt trước vẻ đẹp của anh. Anh cũng đang nhìn cô, dường như còn đọc
ra được cả sự ái mộ trong ánh mắt kinh ngạc mà cô dành cho mình.
Gió đêm thật lạnh! Khương Kỷ Hứa nhét đôi tay lạnh buốt đang đặt trên thành cầu vào túi áo. Khách sạn của cô quanh năm suốt tháng đều ấm áp như mùa xuân, chẳng mấy khi có dịp tận hưởng không khí ngày đông rét mướt như
thế này, trong lòng cô cảm thấy rất thoải mái.
Quý Đông Đình khi
ấy lại đang chăm chú dõi theo cặp tình nhân đứng cách mình không xa:
người con trai bọc người con gái trong chiếc áo khoác lông của mình, hai người tựa vào thành cầu ngắm cảnh đêm, một lát sau, người con gái quay
sang hôn người con trai.
Cô gái này... thật là chủ động! Quý
Đông Đình đang suy nghĩ vẩn vơ thì người con trai kia quay ra, hét lên
với anh: “Này, người anh em! Anh cũng có mà, sao cứ nhìn người khác thế
hả?”
Quý Đông Đình sa sầm mặt mày, lập tức quay đi. Khương Kỷ Hứa rụt rè lên tiếng: “Hay là chúng ta về thôi!”
Anh không đáp lại, chỉ cúi xuống tháo chiếc găng tay da của mình đưa cho Khương Kỷ Hứa, hạ lệnh: “Đeo vào!”
Khương Kỷ Hứa ngẩn người, cô hơi khó xử, đeo cũng không được, mà không đeo
cũng chẳng xong. Nhưng trước ánh mắt “uy hiếp” của Quý Đông Đình, rốt
cuộc cô vẫn ngoan ngoãn đeo đôi găng tay vừa to vừa ấm ấy vào.
“Cảm ơn anh!” Khương Kỷ Hứa dịu dàng lên tiếng. Quý Đông Đình trầm mặc một
lát rồi đặt tay lên vai cô, thấp giọng hỏi: “Lạnh không?”
Khương Kỷ Hứa vội vàng lắc đầu: “Không lạnh.”
Quý Đông Đình nhíu mày: “Nói dối! Môi thâm tím lại rồi kìa!”
Khương Kỷ Hứa vô thức liếm liếm môi. Không ngờ Quý Đông Đình đột ngột thu tay
kéo cô về phía mình. Cô vô thức lùi về phía sau, lưng chạm vào thành
cầu. Nhưng cánh tay sau lưng chỉ dùng chút lực đã khiến cả người cô áp
sát vào anh. Khoảnh khắc ấy, trái tim của hai người dường như cùng rủ
nhau nhảy ra khỏi lồng ngực.
Khung cảnh hiện tại thật sự quá quen thuộc với Khương Kỷ Hứa. Nhiều năm trước, cũng vào một đêm đông nhiều
sao như hôm nay, cũng ở trên một cây cầu bắc qua sông như thế này, cũng
là đôi tay trắng trẻo và gương mặt lạnh lùng như người đàn ông trước
mắt...
“Quý tiên sinh!” Cô dùng sức đẩy Quý Đông Đình ra.
Quý Đông Đình bất ngờ tiến thêm một bước, một tay anh giữ lấy đầu cô, tay còn lại vòng qua eo cô, rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.
Toàn thân Khương Kỷ Hứa cứng đờ đón nhận nụ hôn nồng nàn của Quý Đông Đình.
Nhiệt độ nóng bỏng từ đầu lưỡi anh truyền đến khiến trái tim cô khẽ run
rẩy. Quý Đông Đình vô cùng nhẫn nại nhưng cũng hết sức tự tin, dường như anh đã khẳng định, cô chắc chắn sẽ đáp lại mình.
Gương mặt
Khương Kỷ Hứa càng lúc càng nóng, đầu óc quay cuồng với hàng trăm ngàn
suy nghĩ ngổn ngang. Đúng là một buổi tối quỷ quái!
Chiều cao của người đàn ông này giống hệt với người trong ký ức của Khương Kỷ Hứa,
cảm giác quen thuộc khiến cho chút lý trí còn sót lại trong cô tan thành mây khói. Cô không những ngừng kháng cự mà còn nhắm mắt phối hợp, tay
cũng từ từ luồn vào túi chiếc áo khoác nam...
Mười mấy phút trôi
qua... Khương Kỷ Hứa là người kết thúc nụ hôn nồng cháy đó. Cô bị thiếu
dưỡng khí trầm trọng, gương mặt đỏ bừng. Còn cái người bị buộc phải kết
thúc kia vẫn đang mơ màng, phải mất một lúc mới tỉnh táo lại. Anh dịu
dàng lên tiếng: “Không biết lấy hơi sao?” Sau đó, anh lại ôm cô vào
lòng, giọng nói đầy thỏa mãn: “Vừa rồi tôi thấy rất tuyệt, em thì sao?”
Khương Kỷ Hứa không thể diễn tả nổi tâm trạng hỗn loạn của mình: một chút hối
hận, một chút lo lắng, thêm một chút băn khoăn... ngoài một chút cảm
giác tuyệt vời còn vương lại ra, toàn bộ đều là những cảm xúc tồi tệ. Sự im lặng của Khương Kỷ Hứa trong mắt Quý Đông Đình lại trở thành sự e
thẹn của người con gái, vì vậy, anh tỏ ra rất đàn ông, ân cần vỗ vai an
ủi cô.
Đêm hôm đó, Khương Kỷ Hứa hết sức đau lòng nằm bò lên mặt
bàn tự kiểm điểm bản thân. Chỉ vì phút nông nổi, nhất thời mất kiểm soát mà ngày mai cô không biết nên đối mặt với Quý Đông Đình như thế nào
đây.
Nhưng thật may mắn, vì những ngày tiếp theo cô vô cùng bận rộn.
Hôn lễ của Cốc Vũ được tổ chức sớm hơn dự định, công cuộc chuẩn bị cực kỳ
tất bật. Khương Kỷ Hứa phải mở cuộc họp bàn bạc về vấn đề an ninh trong
hôn lễ, cô giao cho đám Tiểu Khả phụ trách sáu bộ váy cưới của Cốc Vũ
mới được mang tới khách sạn hồi chiều.
Khách mời trong hôn lễ
ngoài bạn bè thân thiết của cô dâu và chú rể ra, còn có tới năm mươi
phóng viên cùng không ít các nhân vật quyền quý trong giới kinh doanh,
thậm chí là cả quan chức nữa. Chỉ riêng việc sắp xếp chỗ ngồi cũng đủ
khiến Khương Kỷ Hứa đau đầu, nhất là khi hai cái tên mà cô vừa nhìn đã
thấy phiền là Quý Đông Đình và Thẩm Hoành lại cùng xuất hiện trong một
bàn tiệc.
Đúng lúc này, Tiểu Khả gọi điện tới, giọng nói đứt
quãng đầy lo lắng: “Giám đốc Khương... Em xin lỗi... Váy cưới của Cốc
Vũ... bị mất một bộ...”
Khương Kỷ Hứa day day hai bên thái dương, lập tức đi thẳng đến phòng trang điểm. Tiểu Khả vừa nhìn thấy cô