
ng dịp xã giao. Tuy
nhiên, khi nghe tin Khương Kỷ Hứa sắp kết hôn, tâm trạng anh ta vẫn bị
xáo trộn mạnh. Cô sắp lấy chồng ư? Lấy ai? Quý Đông Đình à?
Thẩm Hoành ném Chung Hiểu Tinh vào khách sạn rồi mới về nhà. Ông Thẩm đang
đọc báo, còn bà Thẩm ngồi thêu tranh. Thẩm Hoành chen vào giữa hai người họ, giọng anh ta có vẻ bất mãn: “Bố, tại sao năm xưa bố không giúp bác
Khương?”
“Giúp cái gì? Đã là cái động không đáy thì biết giúp bao nhiêu cho vừa?” Ông Thẩm đặt tờ báo xuống, thanh âm có phần gay gắt.
“Lúc đó Khương Kỷ Hứa là bạn gái của con, là con dâu tương lai của bố, vậy
mà bố không thể nể mặt cô ấy làm người tốt một lần ư?” Mặt Thẩm Hoành đỏ bừng. Anh ta đứng bật dậy, tâm trạng có phần kích động.
“Thẩm
Hoành, đừng quên lập trường của con khi ấy! Giờ con lại muốn làm người
tốt à? Con bé nhà họ Khương đó lại quyến rũ con nữa hả?” Ồng Thẩm thật
sự nổi giận.
Bà Thẩm vội vàng can ngăn: “Được rồi, được rồi! Hai
bố con tự nhiên to tiếng với nhau làm gì? Tiểu Thẩm, sao con có thể ăn
nói với bố con như thế? Con mau nói đi, có phải Khương Kỷ Hứa lại quấn
lấy con không?”
“Không phải ạ!” Thẩm Hoành chán nản bỏ lên gác.
Đúng lúc này, Chung Hiểu Tinh gọi điện tới. Thẩm Hoành nằm trên giường, thờ ơ lên tiếng: “Hiểu Tinh, rốt cuộc là em thích anh ở điểm nào? Có phải vì
tiền không?”
“Nếu em thích tiền thì đã cưới luôn một đại gia từ
lâu rồi, anh biết em đủ điều kiện làm vậy mà. Anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em, chỉ khi buồn chán mới nhớ tới em, đến lúc vui vẻ lại chạy đi
tìm cô bạn gái cũ của anh. Thẩm Hoành, mấy chuyện này em đều nhẫn nhịn
cả, tại sao anh không nghĩ xem, em lãng phí bao nhiêu năm tuổi xuân ở
bên anh là vì mục đích gì?”
“Được rồi, mau ngủ đi! Em thích làm gì thì tùy, nhưng nói thật là bố anh không đồng ý cho anh lấy em đâu.”
Chung Hiểu Tinh trầm mặc.
Hiếm khi lương tâm của Thẩm Hoành thức tỉnh, anh ta nói: “Có lẽ anh vẫn sẽ
tìm một người môn đăng hộ đối để kết hôn. Em theo anh đã lâu, anh cũng
rất thương em, thế nên, anh thật lòng khuyên em đừng mãi ngốc nghếch như vậy nữa, cũng nên tính toán cho bản thân mình một chút đi!”
Chung Hiểu Tinh bật khóc.
“Em đừng buồn! Mấy ông đại gia tốt hơn anh nhiều. Con người anh giả tạo
lắm! Anh rất yêu bạn gái cũ, nhưng vì bố mẹ không đồng ý mà anh vẫn cứ
chia tay cô ấy đấy thôi.” Thẩm Hoành an ủi.
Thấy Khương Tu Hồng
hết lời ca ngợi Chasel, Quý Đông Đình bèn vào trong phòng gọi điện thoại cho cậu ta. Chasel là một người Anh chăm chỉ, từ sau khi tốt nghiệp đã
đi theo Quý Đông Đình. Nhận được lời khen của sếp, Chasel ngại ngùng:
“Kingsley, em chỉ làm những việc nên làm thôi mà!”
Quý Đông Đình
vừa cúp máy đã thấy Khương Kỷ Hứa gõ cửa rồi bước vào. Anh ôm cô vào
lòng: “Hứa Hứa, anh cảm thấy bố vợ có vẻ thích mình.”
Khương Kỷ Hứa gật đầu: “Cảm ơn anh, Kingsley!”
Anh cúi đầu nhìn cô: “Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn anh đã làm mọi việc vì bố em!” Khương Kỷ Hứa vùi mặt vào ngực Quý
Đông Đình: “Em đã từng nghe Dean nhắc tới Chasel. Bố đâu thể ngẫu nhiên
tìm được cơ hội đầu tư, trừ khi có người âm thầm giúp đỡ ông...”
Quý Đông Đình xoa đầu cô: “Em không nên nghĩ vậy, dù sao thì em cũng phải
tin vào năng lực của bố chứ! Đứng là ông từng phạm phải sai lầm nghiêm
trọng, nhưng ông đã lấy công chuộc tội rồi mà.”
Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi khó hiểu: “Gì cơ?”
“Sinh ra em.” Quý Đông Đình hôn lên môi Khương Kỷ Hứa: “Bất kỳ người bố nào
cũng muốn được con mình sùng bái, bố em cũng thế thôi. Sau này, nếu
chúng ta có con gái, anh cũng muốn được như vậy.”
Khương Kỷ Hứa ôm chặt Quý Đông Đình.
Ngày hôm sau, Khương Kỷ Hứa dẫn Quý Đông Đình đi dạo một vòng quanh thành
phố A. Hai người vui vẻ đứng xếp hàng mua món bánh gạo Khương Kỷ Hứa
thích nhất. Buổi chiều, họ tới trang tâm thương mại mua cho ông Khương
mấy bộ quần áo. Quý Đông Đình cầm túi xách giúp cô, anh đang đứng bên
ngoài nhận điện thoại của Dean.
Khương Kỷ Hứa ưng ý một chiếc áo
sơ mi, cô đang định gọi nhân viên bán hàng thì nghe thấy một giọng phụ
nữ trung niên vang lên từ phía sau: “Bộ này được đấy, lấy cho tôi xem
thử!”
Khương Kỷ Hứa giật mình quay đầu lại: “Cô Thẩm!”
Bà Thẩm ngạc nhiên: “Tiểu Hứa!”
Trong quán cafe, bà Thẩm tươi cười nhìn Khương Kỷ Hứa: “Cháu về khi nào vậy? Trông cháu vẫn xinh đẹp như xưa!”
“Cháu mới về thôi.” Khương Kỷ Hứa mỉm cười: “Cô càng ngày càng trẻ ra đấy ạ!”
Trong lòng bà Thẩm rối như tơ vò. Thực ra, trước đây bà cũng rất quý mến
Khương Kỷ Hứa, nhưng kể từ sau vụ kiện giữa hai gia đình, bà chẳng còn
muốn dây dưa gì với cô. Hơn nữa, nghe nói cô làm việc trong khách sạn
nên bà lại càng không có thiện cảm. Nghĩ tới tâm trạng thất thường của
Thẩm Hoành trong mấy ngày gần đây, bà thật sự lo lắng. Bà Thẩm tìm cách
vào đề: “Tiểu Hứa, cháu còn liên lạc với Tiểu Hoành không?”
Khương Kỷ Hứa thành thật trả lờí: “Còn ạ, nhưng cũng không thường xuyên lắm.”
Bà Thẩm thở dài: “Tiểu Thẩm trước nay kết giao với khá nhiều bạn gái,
nhưng chẳng được mấy đứa tử tế. Người làm bố mẹ luôn mong con mình tìm
được một đối tượng thích hợp để kết hôn. Tiểu Hoành