Snack's 1967
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323913

Bình chọn: 7.5.00/10/391 lượt.

nhà cô điều kiện tốt như vậy, cô cũng muốn giới thiệu cho nó vài đám khá ưng ý.”

“Cô Thẩm...”

Bà Thẩm ngắt lời Khương Kỷ Hứa: “Tiểu Hứa, cháu là một cô gái tốt, chắc cháu cũng hiểu đạo lý “gương vỡ lại lành” chứ?”

Sắc mặt Khương Kỷ Hứa trắng bệch. Đúng lúc này, Quý Đông Đình gọi điện tới. Cô dịu dàng lên tiếng: “Ừm, em đang ngồi ở quán cafe bên tay trái, anh

tới đây đi!”

Cô vừa cúp mấy, bà Thẩm liền hỏi: “Cháu đi vời bạn à?”

“Không ạ, là chồng chưa cưới của cháu.”

“Ồ! Chúc mừng cháu, Tiểu Hứa!” Bà Thẩm tuy rất bất ngờ nhưng vẫn tỏ ra điềm tĩnh.

“Cô Thẩm, cảm ơn lời chúc phúc của cô!

“Không biết cậu ấy làm nghề gì? Là đồng nghiệp với cháu à? Hay là bạn cũ?”

“Đều không phải ạ! Anh ấy là một người Anh gốc Hoa. Anh ấy từng đầu tư vào

khách sạn nơi cháu làm việc nên chúng cháu mới quen nhau.”

“Nhà

đầu tư?” Bà Thẩm nói một câu đầy ẩn ý: “Có vẻ là người giàu đấy nhỉ!

Tiểu Hứa thật có phúc, sắp trở thành quý phu nhân rồi!”

Khương Kỷ Hứa gượng cười: “Anh ấy cũng coi như giàu có, nhưng quan trọng nhất là anh ấy đối với cháu rất tốt!”

“Vậy sao? Cháu lấy anh ta không phải vì tiền, mà vì anh ta tốt với cháu ư?”

Bà Thẩm cực kỳ tò mò về người đàn ông của Khương Kỷ Hứa: “Chẳng hay cậu

ấy cầm tinh con gì?”

“Anh ấy tuổi Tuất.”

Không hiểu là chênh nhau tới mấy giáp đây? Bà Thẩm cười thầm trong bụng.

Quý Đông Đình đẩy cửa bước vào, Khương Kỷ Hứa đứng lên vẫy tay với anh. Bà

Thẩm hơi bất ngờ khi thấy một người đàn ông tuấn tú đang xách túi lớn

túi nhỏ nhưng vẫn không hề mất đi phong độ trước mặt mình.

Anh hỏi cô: “Gặp người quen à?”

“Đây là cô Thẩm.” Khương Kỷ Hứa giới thiệu với Quý Đông Đình rồi quay sang

bà Thẩm: “Cô Thẩm, đây là chồng chưa cưới của cháu, anh ấy họ Quý.”

Khương Kỷ Hứa không muốn tiếp tục nói chuyện, bèn chào bà Thẩm rồi khoác tay

Quý Đông Đình rời đi. Nhìn thấy dáng vẻ cao quý của Quý Đông Đình, bà

Thẩm bỗng thấy trong lòng khó chịu. Con trai bà còn chưa tìm nổi một cô

gái tử tế mà Khương Kỷ Hứa đã vớ ngay được một vị hôn phu đầy khí chất

thế này sao? Bà bực bội rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Hoành: “Tối nay

về nhà ăn cơm!”

“Tối nay con cùng bạn gái đi ngắm sao băng, không về nhà đâu.” Thẩm Hoành đáp.

“Sao băng?” Bà Thẩm càng thêm giận dữ: “Tiểu Hoành...”

Thẩm Hoành thẳng thừng cúp máy.

Ra khỏi quán cafe, Quý Đông Đình giơ tay trước mặt Khương Kỷ Hứa: “Đưa túi cho anh!”

Khương Kỷ Hứa ngoan ngoãn nghe lời rồi khoác tay anh: “Kingsley, anh thật biết thương bạn gái!”

“Anh không thương bạn gái đến vậy đâu, đây là đãi ngộ đặc biệt dành cho bà xã đấy!”

Thấy Quý Đông Đình tay xách nách mang, Khương Kỷ Hứa cảm thấy hơi ngại: “Đưa bớt cho em đi!”

“Hứa Hứa, thể lực của bạn trai em tốt lắm! Cánh tay của anh cũng rất khỏe.”

Khương Kỷ Hứa phì cười.

Quý Đồng Đình đổi giọng nghiêm túc: “Người đàn bà vừa rồi là ai vậy?”

“Mẹ của Thẩm Hoành “

“Không phải là bà ta tới thuyết phục hộ con trai mình đấy chứ?”

“Không phải đâu! Có lẽ cô ấy lo em vẫn còn nhung nhớ Thẩm Hoành, rồi sẽ nối lại tình xưa với anh ta.”

“Đúng là lo bò trắng răng!” Quý Đông Đình nghiêm nghị nhìn Khương Kỷ Hứa: “Em sẽ không làm vậy, đúng không?”

Khướng Kỷ Hứa chỉ cười mà không trả lời. Hai người đã hết duyên rồi sao còn có thể cùng bước chung trên một con đường được nữa?

Buổi tối trước hôm quay về thành phố S, cô bạn thân Trương Vy Vy gọi điện rủ Khương Kỷ Hứa tới tham dự buổi họp lớp: “Tiểu Hứa, cậu tìm được anh bạn trai giỏi giang như vậy mà không định ra mắt các bạn sao?”

“Có gì mà ra mắt kia chứ! Anh ấy có cả đống tật xấu đấy!”

“Thật sự không thể tới gặp bọn mình một lần ư?”

“Mình thật sự không đến đó được đâu. Ngày mai bọn mình quay về thành phố S rồi. Các cậu cứ chơi vui vẻ đi!”

Trương Vy Vy tiếc nuối cúp máy.

Quý Đông Đình rất thính, tuy anh ở trong phòng sắp xếp quần áo nhưng vẫn

nghe rõ mấy lời vừa rồi của Khương Kỷ Hứa. Anh ngẩng đầu nhìn cô: “Thấy

anh có cả đống tật xấu à?”

Khương Kỷ Hứa nhẹ nhàng bước vào, anh

thuận tay bế cô lên. Cô vòng tay qua cổ anh: “Đương nhiên là vì anh quá

xuất sắc nên em chỉ muốn giữ anh ở trong nhà thôi!” Cô đặt lên trán anh

một nụ hôn: “Việc nhà làm rất tốt, đây là phần thưởng cho tối nay!”

Nhận được thông tin chín giờ tối sẽ có mưa Sao băng từ tổng đài, Khương Kỷ

Hứa phấn khích hỏi Quý Đông Đình: “Chúng ta có nên đi xem không?”

Anh nhún vai: “Quý mỗ rất hân hạnh được đi cùng tiểu thư!”

Khương Kỷ Hứa dẫn Quý Đông Đình tới trường cấp ba của mình để ngắm Sao băng.

Anh chở cô trên chiếc xe đạp cũ, hai người phải luồn lách giữa đám đông

một lúc lâu mới tới được trường Thập Tam Trung A. Rất đông các bạn trẻ,

trong đó chủ yếu là các cặp tình nhân đã đứng đợi ở đây. Quý Đông Đình

dắt tay cô đến một vị trí đẹp, rồi còn chu đáo dặn dò: “Lát nữa nếu

không nhìn được thì anh bế em lên!”

Khương Kỷ Hứa phì cười: “Em đâu phải trẻ con nữa!”

Anh giơ tay vò tóc cô.

Chờ mãi vẫn không thấy Sao băng đâu, nhiều người bắt đầu mất kiên nhẫn.

Khương Kỷ Hứa hơi khát nên Quý Đông Đình chạy đi mua nước cho cô. Anh

mới rời đi chưa bao lâu, một ngôi Sao băng bỗng bay vụt qua bầu