Pair of Vintage Old School Fru
Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 8.00/10/392 lượt.

ời với Quý Đông Đình. Thấy kẻ tình địch dồn Khương Kỷ Hứa

vào trong rồi ngồi xuống đối diện với mình, anh ta cũng dịch vào phía

trong: “Nghe nói Tổng Giám đốc Khương là người thành phố A. Thật ra, tôi cũng có gốc gác ở thành phố A, ông bà nội tôi trước đây đều là cán bộ

của thành phố A.”

“Nhà anh làm chính trị à?” Quý Đông Đình chen ngang.

“Nhà chúng tôi thuộc dạng nửa chính trị nửa kinh doanh” Trương Đại Viễn cảm thấy đây là một cơ hội tốt để đả kích đối thủ.

Quý Đông Đình ồ lên: “Thì ra nhà anh là “quan thương câu kết” hả?”

Trựơng Đại Viễn nổi giận: “Ý anh là gì?”

“Xin lỗi! Tiếng Trung của tôi không tốt lắm, là “quan thương kết hợp” chứ!”

“Còn anh thì sao, là người ở đâu?”

“Tôi quê gốc ở Quảng Châu.”

“Gia đình làm nghề gì?”

“Nhờ có tổ tiên phù hộ, chỉ làm kinh doanh nhỏ thôi.”

Thì ra là một cậu chủ nhỏ, Trương Đại Viễn cười với vẻ khinh thường.

Khương Kỷ Hứa đang nhàm chán ngồi nghe hai người đàn ông đối đáp, bỗng thấy

chân mình bị ai đó chạm nhẹ. Cô chau mày, không biết là Quý Đông Đình

hay Trương Đại Viễn? Cô lập tức rút khỏi chiến trường: “Tôi vào nhà vệ

sinh một lát!”

Không có Khương Kỷ Hứa, Trương Đại Viễn thay đổi

thái độ ngay tức thì. Anh ta định lấy chuyện xe cộ ra để khiến đối thủ

bẽ mặt, nhưng anh ta cứ hở ra câu nào là bị Quý Đông Đình dập cho tơi tả câu đấy. Anh ta đang sôi máu thì một giọng nữ đầy phẫn nộ đột ngột vang lên: “Trương Đại Viễn, quả nhiên là anh ở đây!”

Khi Khương Kỷ

Hứa quay lại đã chẳng thấy Trương Đại Viễn đâu. Cô ngồi xuống cạnh Quý

Đông Đình, nở nụ cười tươi rói: “Anh đánh người ta chạy mất rồi đấy à?”

“Trông anh giống như vừa động thủ sao?”

“Anh mau nói đi!”

“Đối tượng xem mặt của em khiến con gái nhà người ta lớn bụng rồi lẩn trốn

không chịu trách nhiệm. Anh chỉ bảo Dean cung cấp tin tức cho cô ta mà

thôi. Anh làm vậy cũng coi như vừa làm việc tốt, phải không?”

Khương Kỷ Hứa cười đến đau cả bụng: “Kingsley, anh thật sự rất...”

“Rất cái gì?”

“Rất cao quý!”

Trương Đại Viễn vội đi giải quyết chuyện cá nhân, còn chưa trả tiền bữa ăn.

Quý Đông Đình rộng rãi thanh toán, sau đó ôm eo Khương Kỷ Hứa: “Bạn gái

ra ngoài xem mặt mà bạn trai còn phải đi theo thanh toán nữa cơ đấy!”

Hai người lên xe, Khương Kỷ Hứa nũng nịu: “Em đói rồi. Chúng ta mau tìm một nhà hàng thật ngon để chúc mừng em xem mặt thất bại đi!”

“Hứa Hứa, chúng ta tới Nam Việt ăn được không?”

Khương Kỷ Hứa gật đầu đồng ý khiến Quý Đông Đình rất vui. Đúng lúc này, anh

nhận được điện thoại của Ngụy Nhiêu, cậu ta rủ anh cuối tuần này đi chơi khúc côn cầu. Anh lịch sự từ chối: “Cuối tuần này e là không có thời

gian, tôi phải tới gặp bố vợ.”

Nghe xong câu này, Khương Kỷ Hứa

hơi đỏ mặt, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Quý Đông Đình cúp máy, bắt đầu chuyển sang chủ đề Công thương nghiệp Bắc Hải. Cả anh và cô đều cảm thấy chính vì tham vọng của Ngụy Bắc Hải quá lớn nên Đế quốc của ông ta mới bị sụp đổ một cách nhanh chóng như vậy. Khương Kỷ Hứa thấy hơi tiếc cho người đàn ông tài giỏi ấy, cô cũng nghe được một số thông tin về

ông ta:

Sau khi Ngụy Bắc Hải vào tù, vợ trước của ông ta chạy đôn chạy đáo khắp nơi để lo lót. An Mỹ nói người đàn bà này thật khờ khạo,

có con trai giỏi giang, con gái hiếu thảo rồi thì tội gì phải rước thêm

phiền muộn vào thân nữa kia chứ? Khương Kỷ Hứa cũng thấy đau lòng thay

cho bà ta, nhưng nghĩ lại thì tình cảm vợ chồng hai mươi mấy năm, sao có thể nói bỏ là bỏ được? Còn về Hà Vân, Khương Kỷ Hứa từng nhìn thấy chị

ta duy nhất một lần trong cửa hàng đồ hiệu.

Buổi tối, Khương Kỷ

Hứa vùng vẫy trong bể bơi ở tầng sáu mươi sáu của khách sạn Nam Việt. Bể bơi rộng như vậy mà chỉ có mỗi cô và Quý Đông Đình. Anh nghịch ngợm lặn xuống nước túm lấy chân cô khiến cô suýt ngã, nhưng thật may là cô

không phải uống ngụm nước nào. Thấy cô có vẻ giận, anh vội vàng chống

chế: “Anh vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng, bố em thích gì nhất?”

Phải chăng là ông yêu tiền nhất? Khương Kỷ Hứa nghĩ mất một lúc: “Ở quê em,

con rể tương lai lần đầu tới ra mắt sẽ mua hai bình rượu, trong siêu thị có bán loại rượu đó.”

Quý Đông Đình phản đối: “Không được, anh không thể keo kiệt như thế đâu!”

Đến sáng thứ Bảy, Khương Kỷ Hứa được một phen choáng váng trước núi quà của Quý Đông Đình. Cô xuýt xoa: “Kingsley, anh định lấy công chúa đấy à?”

Quý Đông Đình đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của cô: “Ai bảo người anh sắp lấy không phải là công chúa nào?”

Trong lòng Khương Kỷ Hứa cảm thấy ngọt ngào đến mức không diễn tả được bằng lời.

Quý Đông Đình đích thân lái xe. Hai người xuất phát từ sáng sớm, nhưng qua

giờ cơm trưa mới tới thành phố A. Khương Tu Hồng bảo người giúp việc,

chính là cô y tá lần trước Khương Kỷ Hứa đã gặp ở bệnh viện, chuẩn bị đồ điểm tâm cho các con. Bố cô vẫn ở căn nhà cổ trong trung tâm thành phố

A. Quan hệ của Khương Kỷ Hứa và bố trước nay vẫn luôn xa cách. Từ nhỏ cô đã sợ và kính nể ông, cô cũng từng hận ông lúc nào cũng chỉ biết tới

vật chất, nhưng cô cũng yêu ông như tất cả những cô con gái khác yêu bố

mình vậy.

Lần đầu tiên gặp bố vợ, Quý Đông Đình tỏ